Cho một ngày tháng chín
Thời gian trôi qua, và mình cũng hay để ý, chắc do mình thích sống chậm và đếm từng ngày... Mỗi năm cứ dịp này, vào tháng chín, là gần đến sinh nhật bạn, mình lại có cảm giác gì đó, như kiểu, vừa nôn nao, vừa man mát buồn. Cái buồn đó không đậm sâu theo năm tháng, mà có vẻ ngược lại... Xa mặt cách lòng...Nỗi thương nhớ bạn cũng vơi dần theo năm tháng...
Mình nhớ bạn, thương bạn sâu đậm như vậy, bởi lẽ thứ nhất, bạn là tình đầu - không toan tính, không lo lắng... Nhưng điều quan trọng nhất, là những nỗi đau, những nỗi đau của sự trưởng thành, có lẽ do mình không muốn đổ lỗi cho bất kì ai, mà vẫn cứng nhắc cho rằng tất cả nó là do mình... Những nỗi đau theo mình suốt khoảng thời gian còn lại, có lúc chỉ mong chết đi cho thoả, nhưng với một cái hi vọng nhỏ nhoi, là sau này gặp lại bạn, hay ai đó giống bạn, nó giúp cho mình tiếp tục lê lết đi tiếp...
Dạo này mình hay nhớ về bạn. Có lúc mình đã sẵn sàng yêu một ai đó, sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, nhưng nghĩ lại mình lại thấy tội lỗi, vì đôi lúc đã quên đi bạn... Mình muốn gặp lại bạn, nghe lại giọng nói trong trẻo như khi bạn 13, nghe những câu chuyện ngây ngô của bạn, và kể cho bạn nghe về những điều trong tim mình...Gần đây đọc lại một cái note viết khoảng hơn hai năm về trước cho bạn, dù tình cảm vẫn nguyên vẹn như vậy, nhưng mình có hơi xấu hổ. Chắc vì mình đã trưởng thành hơn rồi, có thêm những ý tưởng, những suy nghĩ, những tình cảm sâu sắc và chững chạc hơn dành cho bạn.
Dù đã bốn năm rồi, chưa thấy mặt, chưa nghe giọng nói, nhưng mình vẫn mong bạn sống thật hạnh phúc. Mái tóc ngang ngang, làn da trắng trắng, giọng nói trong trẻo, và cả màu hồng mà bạn thích, mình vẫn luôn dành riêng môt góc của trí nhớ, để lưu giữ những hình ảnh cuối cùng mà mình còn ghi nhớ lại được trong tim, và trong kí ức, về bạn...
Và ngay cả khi một chút về mình, bạn cũng chẳng nhớ được, thì cũng không sao. Những kỉ niệm, những phút giây, một mối tình đầu cũ kĩ ấy, mình đặt tên nó là Mối tình câm lặng. Chẳng một ai biết, chẳng một ai nhớ, chẳng một ai còn trông ngóng, có lẽ chỉ còn mình. Mình có thể đã và đang ích kỉ, tự ôm một cái tình cảm đã cũ ấy, mà làm tổn thương đến chính mình.
Dù sao, dù chẳng biết ngày mai ra sao, nhưng nếu một ngày cái chết có đến với mình, thì mình chỉ mong có một cơn mơ đến trước nó. Và một phần của giấc mơ đấy, có bạn - một cô bé tóc ngang 13, đứng góc sân trường, mỉm cười và trông về mình...
Chúc bạn một tuổi 16 tuyệt vời...
Nhớ, yêu, và thương bạn...Rất nhiều...
Sài Gòn, 18/9/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro