Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngôi trường Sapphire danh giá nhất nhì nước X, ngôi trường được mệnh danh không chỉ sở hữu cơ sở vật chất cực kì tốt mà còn là nơi chuyên đào tạo học sinh với chất lượng đầu ra đầy ấn tượng. Hầu hết các lãnh đạo và chủ tịch nước X đều đến từ ngôi trường Sapphire này, chính vì vậy mỗi năm số lượng thí sinh đăng ký rất đông với tỷ lệ chọi lên đến 1:25.

Khi được hỏi về lý do đặt tên ngôi trường, thầy hiệu trưởng bất giác nở nụ cười hiền từ, "Bên cạnh mặt nghĩa viên ngọc xinh đẹp với màu xanh lam nổi bật, cái tên 'Sapphire' còn mang ý nghĩa viên ngọc có giá trị với mong muốn các em sau khi được đào tạo sẽ trở thành những viên đá quý tỏa sáng theo cách của riêng mình."

6 giờ 49 phút sáng.

"Hộc.... Nhanh.... lên đi.... hộc hộc.... Phen này tiêu cả đám đấy."

"Nào, cậu gấp gáp cái gì? Cứ từ từ đi." Trái ngược với thái độ vội vàng của bạn nữ, bạn học nam này có vẻ nhàn nhã hơn.

Cô tức giận phập phồng ngực, chỉ tay vào bạn học kia, "Cậu, thì hay rồi.... Hộc hộc.... Lần này tớ mà đi trễ nữa thì.... No đòn với mẹ tớ đấy!"

"Bình tĩnh nào, tớ biết đường tắt vào trường, mau theo tớ."

Nói rồi bạn nam liền kéo tay bạn nữ vào con hẻm nhỏ bên trái. Chẳng mấy chốc cả hai đã đứng trước cổng sau nhà trường, nhìn cánh cổng đóng chặt kia bạn nữ không ngừng thở dài, "Tiền tiêu vặt tháng này....", cô vươn tay lên bầu trời, "Tạm biệt em, bé cưng à...."

Bạn học nam "....."

Bạn học nữ rưng rưng nước mắt (ToT)

Không ngờ cậu có trí tưởng tượng phong phú tới vậy nha.

'Tít tít tít', tiếng đồng hồ vang lên khiến bạn nam thoáng giật mình. Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, kim chỉ '6 giờ 55 phút' khiến cậu sốt ruột.

"Con nhỏ này! Còn không mau vào đi, còn đứng đó nữa!"

"Hả, vào bằng đường nào?"

"Tất nhiên là đường này rồi." Chỉ vào lỗ chó nhỏ bên cạnh cánh cổng.

Bạn học nữ "....." Ồ.

"Thế thì mời cậu, tớ chưa vội lắm đâu." Nói rồi cô làm động tác xin mời đầy trang trọng với cậu.

Cô nháy mắt, "Ladies first, after you honey."

"Cái gì mà mời mời, nãy giờ ông đây kiên nhẫn lắm rồi nhá." Cậu trừng mắt nhìn cô, thở phì phò nói, "Rồi cái gì mà lady lady, có biết ông đây dở Tiếng Anh nhất không hả?!"

Ừm biết nên mới chọc cậu đấy.

.
.
.
.
.

*Nếu như có thể dùng meme để miêu tả tình cảnh hiện tại thì có thể hiểu như sau, bạn nam là nhân vật đứng giữa:

.
.
.
.
.

Reng! Reng! Reng!

Ba hồi chuông reo lên như thức tỉnh hai thân hình đang kì kèo mặc cả ngoài kia.

"Thôi kệ cậu, tớ đi trước đây." Nói rồi cậu nhanh chóng trườn mình qua, quá trình còn chưa tới 5 giây đã xong.

Bạn nữ còn chần chừ vài giây, bên kia vọng lên giọng nói, "Cậu không vào là tớ bỏ cậu đấy nhá."

"Ây da không biết đâu." Cô nhắm mắt lại rồi nín thở bò qua thật nhanh.

Đột nhiên cô mở mắt thật lớn.

Xong rồi.

Bụng cô thành công bị kẹt lại rồi.

"Huhu, cái thân hình đẹp đẽ chết tiệt này...." Cô ôm mặt, xấu hổ nói. Giờ có nhảy sông Hoàng Hà cũng không thể rửa hết nỗi nhục nhã này.

Bạn học nam "Khì khì...."

Bạn học nữ rưng rưng nước mắt (TT)

"Cậu còn không mau giúp tớ! Còn đứng đó cười nữa!" Cô uất ức trừng mắt nhìn bạn nam, hừ thấy bạn bè gặp hoạn nạn còn không chạy lại giúp.

Tuy rằng hoạn nạn này do cô tự làm tự chịu nhưng mà thỉnh thoảng cô chỉ ăn vụng vài bịch bánh tráng trong lớp thôi mà huhu.

"Rồi rồi, nể tình ông đây nghĩa khí nên lại giúp đấy." Bạn nam làm hành động hất tóc một cái, muốn bao nhiêu nực cười liền có bấy nhiêu.

Cậu xắn tay áo lên rồi nắm lấy hai tay cô.

"Chuẩn bị, một hai ba hò dô taaaa."

"Làm lại, một hai baaaaa."

"Hai ba, kéooooo."

"Lại lần nữa, kéooooo."

"Mau hóp bụng vào đi chứ, kiểu này tới sáng mai cũng chưa ra được." Cậu sắp thở không ra hơi rồi này.

Bạn nữ khóc không ra nước mắt, cô ráng hóp lắm rồi đấy, đau chết đi được.

Bất chợt, từ xa vọng lên giọng nói, "Mệt thật đó...."

Tiêu rồi.

Cả hai quay sang hướng giọng nói vừa phát ra, không ngừng toát mồ hôi hột.

"Bình thường có ai ở đây đâu mà nói mình qua kiểm tra."

"Tốn thời gi...." Lời nói còn chưa kịp dứt liền ngừng lại, ba thân hình đứng nhìn nhau vài giây.

Bạn học nữ đang bị kẹt "....."

Bạn học nam đang kéo bạn học nữ "....."

Bạn sao đỏ của trường "....."

Ồ, thu hoạch ngoài dự kiến.

Nhưng mà nhìn tình cảnh này, cậu lắc lắc đầu, chắc cậu phải phụ một tay thôi.

"Này, tớ giúp hai cậu xong thì hai cậu phải ngoan ngoãn theo tớ vào phòng giám thị đấy."

Cả hai cùng thở dài, gật đầu một cách bất lực, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.

Tại lớp 2-2.

Bây giờ đang là tiết sinh hoạt đầu tuần, học sinh ai nấy đều nói chuyện rôm rả, không trách họ được đã hai hôm rồi bọn họ không gặp mặt nhau cơ mà.

"Cả lớp trật tự!" Tiếng cô giáo vang khắp lớp.

Nghe tiếng giáo viên chủ nhiệm, học sinh dần ổn định chỗ ngồi. Cô giáo nhìn khắp lớp học, hắng giọng 'hừm' một tiếng.

"Em vào lớp đi."

Tiếng nghị luận rầm rộ vang lên, từng ánh mắt tò mò hướng ra ngoài cửa.

Một thân hình nhỏ nhắn bước vào lớp, nhấc chân lên bục giảng rồi xoay người lại đối diện với lớp, bạn học nữ với vẻ ngoài xinh xắn xuất hiện. Gương mặt cô có vẻ ngoài khá phổ biến nhưng điểm nhấn của cô chính là đôi mắt to tròn luôn chớp chớp khiến người khác không nhịn được muốn bảo vệ, ánh nắng hắt lên mái tóc nâu nhạt được xõa dài trên vai tạo cảm giác bồng bềnh khó tả, trên tóc cô được cài thêm chiếc kẹp hình dâu tây càng toát lên vẻ đáng yêu và dễ gần.

Cô giáo đẩy gọng kính của mình, "Đây là học sinh mới của lớp, em giới thiệu bản thân với các bạn đi."

"Xin chào, mình là Trần Hạ Vy nhưng các bạn có thể gọi mình là Hạ Vy. Mong được mọi người giúp đỡ." Dứt lời, cô gái cười nhẹ làm lộ má lúm đồng tiền nhỏ xinh của mình.

Đám nam sinh liền giơ tay hô hào náo loạn khắp lớp, hoan hô, mùa xuân của con tới rồi!

Đám nữ sinh nhìn học sinh nam trong lớp âm thầm khinh thường, gì chứ, chỉ là bạn mới thôi mà bọn này cứ làm quá.

"Bạn Hạ Vy là du học sinh nước Y nên có nhiều thứ bạn còn chưa quen. Cô mong tất cả thành viên trong lớp sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn, nghe rõ không?"

"Vâng ạ!" Cả lớp đồng thanh nói.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô giáo quay sang nhìn Hạ Vy, "Cô nhớ lớp mình có tới hai bạn mới cơ mà? Em kia đâu rồi?"

Hạ Vy như chợt nhớ ra, "À, Vũ Vũ còn bận việc nên lát nữa bạn mới tới ạ."

"Vũ Vũ? Ý em là em Nhược Vũ đúng không?"

"Đúng rồi ạ."

Cô giáo khẽ nhíu mày, mới ngày đầu tiên mà đã tới trễ, không được, trường hợp này cần để ý thêm. Thế là bạn học Nhược Vũ thành công bị cô giáo gạch một vạch trên đầu.

"Vậy em vào chỗ ngồi đi." Chỉ vào chỗ trống ở bàn ba, "Nếu em thấy khó hiểu về bài học, bạn lớp phó sẽ giúp đỡ em." Nghe thấy tên mình, bạn nữ liền ngước nhìn Hạ Vy, gật đầu khẽ chào cô.

"Cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi em Nhược Vũ sau." Nói rồi, cô giáo chuẩn bị lấy tệp tài liệu từ trong cặp của mình.

"Cô ơi, cô cho em với Vũ Vũ ngồi kế nhau nha cô."

"Cái này...." Cô giáo ngập ngừng đôi chút, đôi mắt nhìn khắp lớp học. Ngoại trừ bàn ba và bàn đầu dãy bốn, chỉ còn bàn đôi trong góc lớp còn trống, cô lo nếu ngồi vị trí đó Hạ Vy và Nhược Vũ sẽ khó tập trung trong giờ học, đặc biệt cả hai đều là học sinh mới trong lớp.

"Không được sao ạ....?" Kèm theo giọng nói đáng thương là đôi mắt như sắp chực trào nước mắt của Hạ Vy.

Cô giáo "....." Thanh máu cứ thế chỉ còn một nửa.

Được, coi như em giỏi.

"Rồi rồi, em mau vào chỗ đi." Cô líu lưỡi, khoát khoát tay, chỉ là một chỗ ngồi thôi mà so đo với con bé làm gì.

Hạ Vy vui vẻ ngồi vào bàn học cuối, ngoan ngoãn nhìn cô giáo, hai chân nhỏ còn đung đưa theo làn gió.

"Lớp trưởng lên báo cáo tuần trước đi."

"Vâng ạ!"

Tiết sinh hoạt cứ thế trôi đi tẻ nhạt, Hạ Vy chống cằm nhìn bên ngoài cửa sổ. Cô hướng ánh mắt lên cây bàng gần đấy, có chú sóc con mải mê ham chơi ngoài trời trong khi mẹ nó bận rộn kiếm thêm thức ăn cho cả hai. Bất chợt, một làn gió lướt qua khiến chiếc lá rơi xuống đầu sóc nhỏ, chú ta giật mình rồi chạy nhanh vào hốc cây.

Nhìn thấy khung cảnh này, Hạ Vy mỉm cười, đúng là cô rất thích ngồi vị trí cạnh cửa sổ đó nha. Bên trong lớp học, cô giáo đang dặn dò các hoạt động diễn ra sắp tới nhưng có vẻ như Hạ Vy không chú ý tới.

Reng! Reng! Reng!

"Đến đây thôi nhé!"

"Chào cô ạ!"

Chân trước cô giáo vừa rời lớp, chân sau đám học sinh nhanh chóng ùa ra tứ phía, đùa hả, hôm nay có món thịt heo chiên xù* đấy, chậm chân là còn vụn mà ăn thôi nhá.

(*Thịt heo chiên xù)

Không lạ gì cảnh tượng hay diễn ra vào giờ ra chơi, Hạ Vy cầm điện thoại, bước ra khỏi lớp, cô nhanh tay bấm dãy số quen thuộc rồi đưa lên tai nghe.

"Alo?" Bên kia vang lên giọng nói lười nhác. Nếu nghe không rõ rất dễ lầm tưởng đó là giọng nói của nam sinh, thực chất chỉ là giọng khá trầm so với các nữ sinh cùng lứa.

"Vũ Vũ à, sao lâu quá vậy? Cậu bảo cậu sẽ tới lớp sau tớ cơ mà."

"À.... Cái đó.... Mình đang bận chút chuyện đó mà, hì hì." Có thể nghe rõ sự ngập ngừng ở bên kia đầu dây.

Hạ Vy bĩu môi, "Lại lạc đường nữa rồi chứ gì?"

Nhược Vũ "....."

Lúc sau, Nhược Vũ chậm rãi 'ừ' 1 tiếng. Đúng là không gì giấu được cậu ấy mà, Nhược Vũ thở dài ngao ngán.

Hạ Vy âm thầm khinh thường, tớ lại hiểu tính cậu quá cơ, "Vậy cậu phải nói từ kì diệu nào nhỉ?"

Nhược Vũ ôm trán, nặng nề thốt ra, "Tiên nữ Vy Vy có thể đến giải cứu tớ được không ạ?"

Hạ Vy cười thầm, "Hì hì đợi chút nha, tiên nữ đến liền đây!" Lâu lắm rồi Vũ Vũ mới nhờ tới sự giúp đỡ của mình, vui quá đi mất.

Nhược Vũ thở dài, "Tiên nữ mau tới cứu thần dân đáng thương này đi ạ."

"Mau nói vị trí đi, tiên nữ sẽ tới ngay!"

Nghe vậy, Nhược Vũ rất tự giác xoay ba vòng tại chỗ, nhìn thoáng qua vị trí mình đang đứng. Sau khi xác định vật thể xung quanh bằng ra-đa của mình, cô loáng thoáng nói, "Cậu có nhớ mấy cái cây trong công viên hôm qua tụi mình đi chơi không? Ừm nhìn nó y chang vậy luôn, mình đang đứng dưới tán cây của nó nè."

Hạ Vy "....."

Hơ hơ, không bàn tới độ giống nhau, cái trường này chắc phải có tới hàng nghìn cái cây màu xanh đó.

"Cậu nói cụ thể hơn xem nào."

Nhược Vũ gãi gãi đầu, "Cụ thể hơn ư?" Cô cứ tưởng miêu tả đến thế là rõ lắm rồi.

Hạ Vy "Đúng vậy."

"Đợi tớ chút." Nhược Vũ lại xoay thêm hai vòng, gắng sức tìm kiếm, "À kế bên cái cây là bồn ghế đá màu xám này." Mắt cô sáng lên khi thấy vật thể kế bên cái cây cô vừa miêu tả.

Hạ Vy "....." Ồ, ngạc nhiên thật đấy, trường còn có ghế đá nữa này.

Đợi một lúc lâu Nhược Vũ nhìn điện thoại, ơ sao lại im lặng thế, cúp máy rồi ư?

Hạ Vy đau đầu ôm trán, thôi thôi, tiên nữ đi chấp nhất với thần dân ngu xuẩn làm gì.

"Đợi tiên nữ một tí nha! Tớ sẽ tìm thấy cậu sớm thôi." Nói rồi cô liền cúp máy, cô sợ mình còn trò chuyện với Vũ Vũ thêm tí nữa có khi mình tức quá mà té xỉu mất.

Nhược Vũ gửi tin nhắn sang [Cầu cứu, thần dân sắp bị thiêu rụi ngoài đây rồiiii.]

Hạ Vy liếc nhìn tin nhắn của Nhược Vũ [*gửi hai nhãn dán bé mèo giơ móng vuốt làm kí hiệu OK]

Đôi chân nhỏ của Hạ Vy nhanh nhẹn bước vào lớp, cô đưa mắt nhìn xung quanh, còn bảy phút nữa hết giờ ra chơi, thầm nghĩ nếu rời đi lâu mà không thông báo cho giáo viên sẽ khó tránh khỏi bị nghi ngờ.

Vấn đề là mình nên nhờ ai đây nhỉ? Hạ Vy nheo mắt, nhanh chóng sử dụng tuyệt chiêu 'quét nhanh' khắp lớp, ánh mắt cô di chuyển đến hai nữ sinh đang chăm chú làm bài tập ở đầu bàn dãy hai.

Đây rồi! Hạ Vy mỉm cười, cô dám cá hai bạn nhỏ này là học sinh gương mẫu trong lớp. Cũng có nghĩa là, siêu siêu đáng tin cậy luôn đó.

Đến lúc sử dụng kỹ năng ngoại giao tuyệt đỉnh của mình rồi~

Hạ Vy gõ nhẹ vào bàn nơi hai cô gái đang ngồi.

Hai cô gái nhỏ tò mò nhìn cô "....."

"Hì, buổi sáng tốt lành nha!" Như thường lệ, đi kèm với câu nói đó là nụ cười ngọt ngào và một cái nháy mắt nhẹ của Hạ Vy.

Hai nữ sinh có vẻ hơi bất ngờ, không ngờ Hạ Vy sẽ tới bắt chuyện với mình, "A, buổi sáng tốt lành nhé!"

"Bạn có, có chuyện gì hay sao?" Một trong hai cô gái rụt rè hỏi.

Hạ Vy gật gật đầu, "Ừm ừm, chuyện là sáng nay tớ vội chạy tới trường nên làm rơi mất một bên bông tai, mãi đến tận bây giờ vào lớp rồi tớ mới nhận ra." Cô vén mái tóc sau tai trái, ở đó đúng thật bị thiếu mất một chiếc bông tai.

"Tớ định xuống văn phòng thông báo cho thầy giám thị nhưng tớ không nghĩ mình kịp quay về học tiết sau. Hai bạn có thể giúp mình nói với cô Quỳnh được không?" Trùng hợp làm sao khi hai tiết tiếp theo là môn Toán do cô Quỳnh, giáo viên chủ nhiệm của lớp dạy.

Như để thuyết phục thêm câu chuyện của mình, Hạ Vy còn cúi đầu hít hít mũi, đáng thương hề hề nói.

"Được chứ, được chứ! Cứ để tụi mình lo!"

Nhìn thấy vẻ cam đoan của cả hai, Hạ Vy cảm thán, hai bạn nhỏ này đáng yêu chết đi được.

"Mình không có gì nhiều, chỉ có hai cục kẹo để trả ơn thôi."

"Cám ơn cậu?"

"Mình đi trước đây!"

Trước khi đi Hạ Vy còn không quên nháy mắt với hai cô bạn sau đó nghênh ngang bước ra khỏi cửa lớp.

Sau khi cô rời đi, hai người liền nhỏ giọng nghị luận, "Bạn ấy đáng yêu thật đó!"

"Đồng ý! Suýt nữa thì lọt hố vì sự dễ thương đó rồi ý."

Đạt được mục đích của mình, Hạ Vy chậm rãi cất bước trên hành lang, gương mặt không có vẻ gì là vội vã cả, miệng nhỏ còn ngân nga theo lời bài hát.

Thực chất, cô đúng là bị mất một chiếc bông tai bên tai trái nhưng đó đã là chuyện của hai tuần trước, không nghĩ đến bây giờ nó lại có tác dụng đó nha. Còn điều quan trọng lúc này là mau đi tìm Vũ Vũ thôi.

Bất chợt có một nhóm bạn đi ngang qua, "Nghe nói hôm nay nhà ăn có món mới đấy.", "Thiệt hả?", "Đúng đó, hình như còn là khuyến mãi mua một tặng một đấy." Thế là Hạ Vy bất giác xoay người bước theo hướng nhóm bạn vừa nãy.

Khu nhà ăn của trường Sapphire được xây dựng theo phong cách cổ kính Châu Âu, ở chính giữa trần nhà được trang trí với chùm đèn pha lê lấp lánh, ánh nắng từ bên ngoài trời chiếu vào khiến căn phòng như phủ thêm lớp bột vàng óng ánh, cứ như lạc chân vào phòng khiêu vũ trong truyện cổ tích hay nghe hồi nhỏ vậy.

(*Mình mượn hình ảnh nhà hàng Turandot ở Mát-xcơ-va, thủ đô nước Nga cho cả nhà dễ hình dung phong cách cổ kính Châu Âu :3)

Đứng trước dãy hàng đầy ắp đồ ăn, Hạ Vy không ngừng lấp đầy giỏ hàng của mình. Không phải cô không có lương tâm đi kiếm Vũ Vũ đâu, chỉ là cô sợ Vũ Vũ chờ lâu nên hẳn là cảm thấy đói bụng đi. Đúng vậy, chắc chắn không phải vì bụng cô đang biểu tình đâu.

Âm thầm tán thưởng lòng tốt của mình, Hạ Vy rất có lương tâm mà lấy tận hai cây kẹo mút, một hộp salad cá hồi nướng* và một hộp sữa dâu cho Nhược Vũ, nghe nói gần đây Vũ Vũ đang tập giảm cân nhiêu đây chắc hẳn đủ cho cậu ấy ăn.

(*Salad cá hồi nướng)

Sau đó Hạ Vy còn khách khí mà lấy thêm một chén súp kem bí đỏ* kèm bánh mì nướng tỏi, bốn bịch bánh snack, một cơm nắm vị cá ngừ, một bịch kẹo cà phê, hai hộp bánh croissant* nhân sô-cô-la và nhân oreo, một lon sữa chuối và cuối cùng là món tráng miệng pannacotta* chanh dây cho mình.

(*Súp kem bí đỏ kèm bánh mì nướng tỏi)

(*Bánh croissant nhân sô-cô-la)

(*Bánh croissant nhân oreo)

(*Pannacotta)

Bíp! Bíp! Bíp!

Sau khi đã quét xong các món ăn trên quầy tính tiền, dì căntin nói, "Tổng của con là 1.7xx.xxx VNĐ. Cho dì xem thẻ trường của con đi."

"Trường mình xài thẻ ạ? Con mới tới nên vẫn chưa có...." Hạ Vy ngạc nhiên, âm thầm oán trách việc làm cẩu thả của giáo viên chủ nhiệm.

Trong lúc đó, chủ nhiệm lớp 2-2 đang bận rộn trong phòng giáo viên, cảm thấy khá ưng ý với tấm ảnh chụp lại đột nhiên hắt hơi vài cái, "Hắt xì!", "Hắt xì!"

Khịt khịt mũi, cô chộp lấy hộp khăn giấy gần đó, "Quái lạ, có ai đang nói xấu mình à?"

Nghĩ đến lý do đó, cô giáo Quỳnh liền phì cười, "Làm gì có chuyện đó, người ta mến mình còn chưa đủ nữa là." Cô vội xua xua tay, cảm thấy mình vừa mới nói một câu chuyện hoang đường.

Sau khi ngắm nghía tấm hình vừa chụp, bỉu môi nói, "Chắc do filter này xấu quá đấy, đổi cái khác vậy." Nói rồi cô chăm chú nhìn vào điện thoại của mình, hy vọng tìm được filter khác đẹp hơn.

Giáo viên A: ? ? ?

Giáo viên B "....." Tôi khá chắc là cái thứ nhất đó, cô Quỳnh à.

...

Nhận thấy vẻ mặt khó xử của cô, dì căntin từ tốn nói, "Dì có nhận chuyển khoản qua điện thoại nếu con không có thẻ."

"Vậy thì tốt quá ạ!"

Bíp! Một lúc sau trên màn hình hiện dòng chữ 'Chuyển khoản thành công.'

"Được rồi nhé."

Không biết từ đâu Hạ Vy hô biến chiếc giỏ dã ngoại có hình dạng như trái dâu tây rồi nhanh chóng bỏ đồ ăn vào trong, "Cám ơn dì nhiều ạ!" Cô vẫy tay chào trước sự ngỡ ngàng của dì căntin rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Ách.... Không nghĩ tới cô bé này còn biết diễn ảo thuật đấy.

Trong lúc đó, Nhược Vũ đáng thương chờ đợi Hạ Vy tới cứu "....."

Một chiếc lá rơi trước mũi giày của Nhược Vũ, "Chín mươi chín chiếc lá." Tiếng thì thầm không rõ vang lên, cô chống cằm một cách nhàm chán, không lẽ Hạ Vy muốn cô đếm sang hàng trăm hay sao.

Cô thở dài, hồi tưởng lại sự việc sáng nay mà hối hận gần chết, phải chi mình đi cùng Hạ Vy thì đỡ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro