
Chap 5: Tình chúng mình
Giữa Thủ đô lộng lẫy ánh điện, chẳng phải những toà nhà cao tầng xa hoa, tôi lại muốn ẩn mình nơi góc phố tấp nập hàng quán, xe cộ đi lại nhộn nhịp. Chúng gần gũi và là nơi tôi thường xuyên lui tới mỗi khi buồn chán, nhưng hôm nay có cả chị Phương nữa.
Hẹn nhau lúc 7h tối, mà từ chiều tôi đã không thể đợi nổi mà phấn khích, giải quyết mọi công việc trong nhà để an tâm đi gặp chị. Hà Nội bây giờ đang vào thu, dịu dàng và thơ mộng, giống như chị vậy… Tôi nhìn thấy bóng dáng chị ở mọi nơi, dường như một câu nhớ thương cũng chẳng đủ để nói hết lòng tôi, cái nỗi yêu làm tôi tha thiết mong gặp chị, chứ không phải ở đây và tự mường tượng ra hình bóng ấy như này. Tham lam mà cũng thật nhỏ nhoi làm sao, khi chỉ ước được nhìn thấy chút thôi đã yên lòng, mà khi rời đi lại muốn người ở lại thêm, chút nữa, lại chút nữa… Cuối cùng, vẫn là không nỡ rời xa…
Ngồi đợi dưới tiết trời dễ chịu ngày thu, mà sao lòng bồn chồn không yên. Sau hôm nay có lẽ sẽ lại khó để gặp nhau như thế này, nên tôi càng thấy nâng niu vô cùng.
______
-Em ăn ít thế, cứ như con mèo ấy, chị bao mà!
-Bình thường em cũng chỉ ăn vậy thôi, chủ yếu là được ăn cùng chị chứ quan trọng gì việc khao đâu.
-Vậy nếu có nhiều dịp để đi ăn với nhau nữa thì em vẫn đồng ý chứ ?
-Hả ?… Này là chị đang mời em tiếp đó hả ?
-Chứ sao, em nỡ từ chối chị à ? - Như thể biết chắc tôi sẽ đồng ý, chị ra vẻ tội nghiệp để vờn tôi. Bất ngờ và lúng túng, vì tôi đâu nghĩ chị sẽ chủ động dành thời gian cho mình như vậy. Nỗi hạnh phúc lại ngập tràn trong ánh mắt, tôi rụt rè nhìn chị:
-Em không có từ chối, em chỉ nghĩ chị bận thì sao mà…Ừm thì, tại… em muốn mình gặp nhau nhiều nữa cơ…
Chị cười khúc khích, với tay ra xoa đầu tôi:
-Trời ạ muốn thì dễ thôi, em cứ đặt lịch thì chị chiều hết, ngại gì!
-Chị làm rối tóc em rồi!
-Thích đấy, cứ ngơ ngác ra ý bảo sao.
Chị thích nghịch như nào cũng được hết, nhưng đâu đó tôi vẫn không dám nghĩ điều này là đặc biệt… Liệu có phải không ?
-Trước thấy em bạo dạn thế, mà bây giờ cứ bẽn lẽn vậy thấy lạ ghê.
-Trước ? Hồi còn ở trong Chị đẹp á? Cũng đâu có bạo dạn lắm đâu, thi thoảng pha trò chứ hầu như toàn loanh quanh với mấy chị em hợp cạ tí thôi.
-Không. Khi khác cơ.
-Ơ… thế ý chị là lúc nào ?
-Thì lúc mà có con bé nào đó ra nói chuyện với chị trong cánh gà, mạnh miệng bảo sẽ đi nghe chị hát tiếp xong sau này chả thấy mặt đâu nữa ý.
Tôi sởn da gà, đơ người, mặt đỏ bừng trố mắt nhìn chị. Đấy chả phải cái lúc tôi gặp chị lần đầu đó sao. Tôi đã tưởng như chị không nhớ đến nó nữa…
-Ý chị là lúc trong cánh gà nhà hát ? Chị vẫn nhớ á ? Sao không nói với em ?!
-Thì em cũng có nói gì đâu ?
-Tại em tưởng chị không có nhớ nữa, nên là…
-Đấy, tại em tưởng còn gì.
-Ơ?!... Nhưng mà em thì không nói làm gì, còn chị thì nhiều người lại giao lưu thế mà… cũng nhớ gặp em lần đấy á…
-Em nổi tiếng từ bé lại chả có ấn tượng.
-À… ừm ha - Tôi xụ mặt ra, hụt hẫng.
-Với cả… tại chị cũng thích em nữa.
Chị cười, trông tinh nghịch hơn hẳn mọi khi, lúc ấy chỉ biết mọi tiếng ồn ã ngoài kia đều bị át hết cả vì chị, tôi ngây người, ý chị là sao cơ ?
-Thích… á ?
-Ừm, một cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh đến gần bắt chuyện, lại có con mắt long lanh đẹp lắm, như những ngôi sao xa trên trời ấy, chị thấy rất thích. Như lúc này nè, chị thích em nhìn chị với ánh mắt đó.
Có lẽ tôi đang nghe tiếng đàn vang từ thiên đường luôn rồi chứ không còn là tiếng người nữa. Tôi chưa bao giờ có thể mường tượng được bản thân đã ở trong tâm trí của chị lâu đến vậy, đẹp đến vậy. Người dấu yêu của tôi, hoá ra vẫn luôn ở bên tôi như thế, trong những tháng năm xa cách tưởng chừng dĩ vãng, khi tôi chẳng hề hay biết. Chắc ông trời đã nghe tiếng lòng tôi, nên đã cho chúng tôi gặp nhau và gần nhau đến vậy ?
______
Ăn xong, chị rủ tôi dạo phố 1 chút trước khi về. Vẫn là cung đường tôi đã quen đi, mà nay có chút lạ, vì có thêm 1 hình bóng in dấu trên đó, đang sánh bước bên tôi. Tôi không biết phải nói gì, cứ lặng lẽ đi bên chị vậy thôi. Cơn gió dường như dịu dàng hơn, hàng cây bên đường bay bay những chiếc lá vàng nhẹ rơi, tô điểm cho lối chúng tôi đi. Đẹp quá, là vì thu đang độ rực rỡ, hay vì lòng tôi đang có niềm hạnh phúc…
-Hiền này, lúc em nói về lần gặp đó, chị thấy em vui lắm. Nó có ý nghĩa gì với em không ?
-...Sao…chị lại hỏi thế ?
-Chị muốn xem liệu chị có đang bị ảo tưởng quá không.
-Ảo tưởng gì cơ ?
-Về tình cảm của em dành cho chị.
Tôi đứng khựng lại, sững sờ nhìn chị. Chị ngoảnh lại, lời nói mang nỗi xúc động kì lạ.
-Em… sẽ không bao giờ bị bỏ rơi, cũng sẽ không bị lãng quên đâu. Chị thấy nỗi lo đó luôn hiện hữu ở em, nên mỗi khi em bộc lộ điều đó ra, chị… buồn lắm. Chị luôn nghĩ mình sẽ không để em phải như vậy nữa, nhưng chị chưa thể làm được, chị sai lắm. Chị không hiểu hết về em và chưa đủ gắn bó với em, chị chỉ đang ảo tưởng rằng mình đủ quan trọng trong lòng em, đủ khiến em an tâm về mình, khi mà thấy em quý mến chị đến vậy - Rồi đôi mắt chị ánh lên tia sáng, như thể chị đặt trọn bao tâm tư lâu nay vào đó - Nhưng thực lòng, chị luôn muốn em có được sự tin tưởng với chị, về tình cảm chân thành từ đáy lòng chị, giống như chị vẫn luôn tin em có chị trong tim…dẫu có là ảo tưởng.
Tôi chợt rơi nước mắt, chị ở đây, trước mặt tôi và nói những lời này, tôi có đang mơ không ? Không… tôi đã chìm vào những giấc mơ hão huyền đủ rồi, nhưng có bao giờ chúng rõ ràng đến vậy đâu.
-Thôi…chị xin lỗi. Toàn nói linh tinh thôi…em đừng giận nh-..
Đôi chân như không điều khiển mà bước nhanh đến phía chị, tôi nhận ra mình đã ôm chặt lấy chị tự lúc nào. Chẳng biết nữa, tôi lại ôm chị chặt hơn, muốn xoa dịu và gần chị nhất có thể. Không giống như cái ôm chia tay khi trước, lần này là tôi tự mình ôm lấy chị, chịu nói ra điều mình chôn sâu trong tim:
-Em muốn thế lắm, muốn tha thiết luôn ấy chứ! Em đã ước rằng, sẽ có ngày nào đó mình nhận được ánh mắt khác từ chị, cái ánh mắt mà chỉ có em trọn trong đó thôi! Nhưng mà… em nhát gan quá, em không dám nghĩ, dù rằng em muốn… - Tôi ngước lên nhìn chị, bằng con mắt long lanh mà chị nói thích đó - Bây giờ em đã chờ được rồi, mình có thể hiểu nhau hơn, tin nhau hơn nữa mà… được không chị ?
Chúng tôi ôm lấy nhau, không nói một câu nào nữa mà như đang giãi bày cả ngàn lời nói, vì lúc này, trái tim cả hai đang hoà nhịp đập với nhau, được gần nhau hơn bao giờ hết. Mùa thu lại đang lặng lẽ gieo những tinh túy tuyệt đẹp của mình xuống cho đời, đẹp thật, giống như tình chúng tôi vậy.
______End______
={°•°}=
Hơi nhanh nhỉ, nma tui thấy đến đây là trọn vẹn, chung kết r nên tui ko muốn quá dông dài nữa á, hihi vẫn yêu otp lắm 😋 bây giờ la chuyên mục sọi những hint mà ko ai để ý 😭
Dễ thương vl, cô Hiền ở cạnh cô Phương cứ như mèo nhỏ ấy
Vd trên fb cô Hiền, cắt đc con ảnh cưng vl, tụi bây lội về xem ngay để hít ke nè
Họ gặp nhau ở cket r huhu như 👰 với chú rể ý
Họ đan tay nhauuuu, t chếc mất dễ thương điênnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro