•Tôi thương em•
Chúng ta gặp nhau vào mùa nào em nhỉ?
Hình như là vào khoảng cuối đông thì phải.
"There is no ending to this long cool season"
"There's not a single flower, I'm still the same from back then"
"The resolve to forget you wavers from one wind...."
Lời hát da diết của tôi chưa kịp dứt, một bông hồng đã được đặt phía trước mặt tôi. Chỉ lặng lẻ một cành hồng đẹp đẽ trong cơn gió lạnh bất chợt thổi đến.
-Tặng tôi sao.
-Đúng vậy.
-Vì điều gì ?
Tôi ôm chiếc guitar rồi nhìn em. Một ánh nhìn đột nhiên trìu mến được đáp lại.
-Vì bài hát và tiếng ca ngọt ngào, nếu tôi đã nghe thì phải trả phí, nhưng tôi không có nhiều tiền, chỉ có mấy cành hồng ở vườn mà thôi.
Em lẳng lặng nói rồi lại nhìn cái giỏ vẫn còn nhiều cành hoa chưa bán hết của em, và chúng dường như sắp héo mòn vì tiết trời giá lạnh.
-Cũng không cần trả phí, tôi chỉ hát vu vơ thế thôi. Nhưng vẫn rất cảm ơn vì cành hồng.
Tôi lại cười rồi nhìn em. Em cũng ngại ngùng cười đáp lại.
Rồi sau đó chẳng ai nói với ai thêm một câu gì. Em nán lại hồi lâu để nghe trọn thêm vài bái hát nữa, tôi cũng sẵn lòng ngồi đó vừa đàn vừa hát cho em, toàn là những bài tôi mới vừa sáng tác xong, đôi chút lại thấy em khẽ lắc lư mình theo giai điệu trầm lắng của bài hát, tôi lại mỉm cười vì sự duyên dáng của em.
Có lẽ vì trời đã vào khuya và thêm cái khí trời se lạnh nên chẳng mấy ai muốn ra đường, vì thế nên hôm ấy chẳng ai để ý đến chúng ta ngồi ở nơi đó, giỏ hoa của em vẫn còn đầy ấp, mặc dù không bán được bông hoa nào nhưng em vẫn nói với tôi rằng em rất vui, vui vì được nghe tôi hát, còn tôi cũng vui trong lòng, vì em là người đầu tiên nhẫn nại ở cạnh tôi trong đêm đông giá lạnh.
Năm ấy tôi biết em chỉ mới 18, và em là một trong số những cô bé bất hạnh của thành phố Seoul náo nhiệt này. Em không có ba hay mẹ, và em kiếm sống bằng cách bán hoa hồng ở buổi chợ đêm. Còn tôi cũng chẳng khá hơn em là bao, tôi lúc ấy cũng mới bước vào tuổi 20 đẹp đẽ nhưng phải xa gia đình đến với Hàn Quốc xa xôi này du học.
Chúng ta giống nhau, đều phải tự lập, tự tay mình kiếm tiền trang trãi cho cuộc sống. Em thì bận phải lo cho việc sinh sống qua ngày, tôi hát dạo kiếm thêm tiền cho học phí đắt đỏ ở ngôi trường danh giá tôi đang theo học. Ấy thế mà cuộc sống lại đưa chúng ta va chạm đến nhau, để tôi của lúc ấy biết được rằng bản thân mình vẫn còn đủ may mắn hơn rất nhiều người, thắp sáng lại ngọn lửa đam mê từ lâu đã nhen nhúm hơi tàn lụi, đã nghĩ đến một kết thúc đen tối, một đường cùng không lối thoát của tôi, để tôi biết trân trọng hơn bản thân mình và con đường mà tôi đã chọn.
Rồi lâu sau đó. Tôi hôm nào cũng đến đấy đàn, em cũng nán lại với tôi. Tôi kể em nghe nhiều thứ mới lạ về Thái Lan, về quê hương xinh đẹp của tôi cho em nghe và rồi lại cùng tâm sự biết bao nhiêu là nổi lòng. Lúc ấy em rất chăm chú lắng nghe, xong xuôi lại mỉm cười dịu dàng trấn an rồi tặng tôi một cành hồng của em, đôi khi sẽ là đỏ hoặc là trắng tùy theo hoàn cảnh của hôm ấy. Có lẽ thứ mà tôi nhận được nhiều nhất kể từ khi đến Hàn là những bông hồng của em, em nói chính tay em trồng và chăm sóc chúng nên em sẽ không tiếc nếu tặng chúng miễn phí cho tôi.
Ở cạnh nhau trọn vẹn được cả mùa đông giá lạnh là như thế, ấy vậy mà ngày đầu tiên của mùa xuân tươi đẹp, tôi lập một lời hứa để ly biệt cùng với em.
Tôi năm ấy cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của một trường học danh giá nữa ở Đức, hay nói đúng hơn đó là phần học bỗng mà tôi đạt được của một năm trời cố gắng. Tôi vui sướng nhưng rồi lại chợt thoáng qua một tia đau lòng đến khó tả, tôi vẫn còn muốn sống ở cái thành phố Seoul này, vẫn còn muốn ở lại cạnh em....nhưng đâu đó tôi cũng muốn được thực hiện ước mơ cả đời của mình là trở thành một nghệ sĩ tài ba....thật là ích kỉ và tham lam em nhỉ?
Hôm ấy, tôi nặng nề nói ra hết suy nghĩ của mình với em, tôi hi vọng em sẽ không chê cười với mớ suy nghĩ ích kỉ ấy, và quả nhiên em chẳng chê trách gì tôi mà ngược lại còn nghiêm túc khuyên tôi nên theo đuổi ước mơ của chính mình.
Tôi và em đều biết rõ giữa chúng ta tồn tại thứ tình cảm gì, mất mác chính là thứ ánh lên trong đôi mắt em-và tôi. Mặc dù rất không nỡ....nhưng cuộc sống này quá khắc nghiệt, nó buộc chúng ta phải có lựa chọn cho cuộc đời của mình, và năm ấy tôi đã nghe theo tiếng lòng, nghe theo lời khuyên nhũ của em, tôi quyết định sẽ đi du học ở Đức.
Em dúi tất cả số tiền tiết kiệm từ việc bán hoa hồng của em vào tay tôi rồi kiên định nhìn lấy tôi, như thể em đã đặt hết mọi niềm tin của em vào đấy, em hy vọng rằng một người tài năng như tôi có thể tỏa sáng rực rỡ một vùng trời hơn là chôn mình ở một chốn tối tăm.
-Giữ nó đi, đừng lo em vẫn còn có thể xoay sở cho cuộc sống. Chuyển đến nơi mới phải tự biết chăm sóc bản thân mình và chuyên tâm học hành, đừng phụ lòng của ba mẹ chị.
-Nhưng.....em làm sao sống được ở thành phố này với một ít tiền còn sót lại như vậy.
Tôi vừa bối rồi vừa lo lắng cho em.
-Đã bảo là đừng lo phần em rồi mà. Nhiêu tiền đấy thì chị mới phải là người lo lắng hơn em, cứ giữ lấy mà dùng, khi nào không đủ thì cứ nói với em, em sẽ chuyển qua đó cho chị thêm.
Tôi biết em rất thương tôi, nhưng tôi thề là sẽ không bao giờ có việc tôi xin thêm tiền từ em đâu, điều đó là không thể. Mình em lo cho bản thân em sợ còn thiếu, lại lo thêm cho cái đứa như tôi sao mà chịu nổi. Đột nhiên tôi lại cảm thấy mình hèn mọn và tệ bạc vô cùng.
-Nhất định chị sẽ quay trở lại......hãy đợi chị....
Là lời hứa nhưng lại giống như một lời cầu xin tha thiết gửi đến em. Năm năm là khoảng thời gian ít nhất mà tôi có thể quay trở lại đây....liệu đến lúc đó có còn ai chờ đợi nổi hay không.
-Em sẽ chờ mà.
Chúng tôi lại nhìn nhau thật lâu trước khi cả hai phải nói lời từ biệt. Cái nắm tay thật chặt cùng với nhành hồng đỏ thắm là những gì sau cuối mà Seoul giá lạnh gửi đến tôi cũng như là những gì sau cuối em trao. Chuyến bay đêm hôm ấy, đã mang tôi đi xa khỏi nơi mà tôi thấy đẹp đẽ nhất, mang tôi đi xa khỏi bao nhiêu yêu thương, để lại mối tình đầy gian dở cùng người con gái tên Cho Miyeon đang tuổi 18 xuân thì.
Có lẽ cuộc sống này có quá nhiều thử thách gian nan đặt ra dành cho con người ta. Tôi ở một đất nước xa xôi vừa phải bận học vừa phải bận làm thêm kiếm thu nhập. Quá nhiều thứ cần phải lo toan và giải quyết nên tôi dường như quên mất đi điều gì đó vô cùng quan trọng mà chính tôi cũng không kịp nhận ra. Đáng lẽ tôi nên nhận ra việc ba mẹ rất hay gửi tiền đến cho tôi, tôi biết họ đều đã già cả đến tuổi nghỉ hưu nên không thể nào cứ gửi tiền xuyên suốt đến tận đây cho tôi như vậy được, nhưng rồi tôi không đủ thời gian để suy nghĩ vì phải đến các lớp học chuyên ngành, tôi cũng quên bén đi việc phải giữ liên lạc với em. Suốt ngày tôi học và học, rảnh chút lại làm thêm....quay đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó.
Đúng năm năm sau đó, tôi quả thật đã tốt nghiệp, với những nổ lực không ngừng nghỉ của mình, tôi đã có được tấm bằng thủ khoa ngành nhạc viện và được trường giữ lại để giảng dạy cho sinh viên khóa sau. Hơn cả thế là tôi bắt đầu tổ chức những chuyến lưu diễn của riêng mình đến các quốc gia trên thế giới, độ nổi tiếng cũng ngày một tăng lên. Giờ đây, không còn ai là không biết khi nhắc đến cái tên Minnie nữa. Tuy nhiên.....trong số các nước mà tôi lưu diễn trong vòng hai năm qua không có cái tên Hàn Quốc....
Nói là năm năm, nhưng tôi lại dành thêm 2 năm nữa cho ước mơ lớn nhất của đời mình, thế là vỏn vẹn bảy năm trời kể từ lần cuối rời Seoul đi mãi. Vốn biết rằng thời gian là thứ khắc nghiệt nhất, nó sẽ có thể thay đổi tất cả nhưng tôi....lại đánh liều cược hết niềm tin của mình vào nó.
-Em dạo này vẫn khỏe chứ ?
Ừ, chúng tôi đã gặp lại nhau, lại là vào giữa đông. Đây cũng là chốn mà bảy năm trước chia xa rồi hẹn gặp lại. Mọi thứ đúng là đã khác, cô gái nhỏ nhắn năm nào ôm giỏ hoa giờ đây lại dịu dàng hơn lúc trước, em đứng trước mặt tôi như mang theo cả một trời nhung nhớ những năm tôi đi mất quay trở lại. Chúng ta lại đứng chôn chân ở đấy thật lâu, để từng đợt se lạnh cứ thổi ngang mái tóc.
-Em vẫn khỏe, chị sao rồi, bao giờ lại có chuyến lưu diễn mới.
Em nói, nhưng suốt buổi chẳng dám ngẩn lên nhìn tôi, em cứ đăm đăm nhìn khoảng đất đã dày tuyết dưới chân. Để tôi mãi cũng chưa thấy được gương mặt xinh đẹp mà bảy năm qua tôi hằng nhung nhớ.
-Chị sẽ đi nếu nơi đó có em.
Giống như có cái gì đó cứ giục tôi phải nói thật nhanh nổi lòng của mình trước khi mọi thứ quá lỡ làng.
-Em thì còn đi đâu được ngoài cái Seoul lạnh giá này. Chị....đã ổn định gì chưa...cũng bảy năm rồi mà.
Em lại rụt rè hỏi tôi với chất giọng nhè nhẹ.
-Chưa, chị còn chờ người ta từ giả quê hương rồi theo chị đi khắp nơi thôi, dù gì mấy năm qua người ta đã giúp đỡ chị rất nhiều.
Tôi từ tốn nói, như đang tính cả luôn chuyện tương lai mà không hề hay biết cô gái trước mặt sớm đã có chút ngẩn người.
-Vậy à....vậy thì tốt quá. Chỉ cần chị hạnh phúc là em yên tâm rồi.
Em nói với tôi mấy lời thật lòng nhưng nghe ra vẻ mất mát đầy xúc động.
Bảy năm trước như vậy, bảy năm sau vẫn như vậy. Cho Miyeon cô gái của tôi vẫn ngốc nghếch như thuở nào. Nếu tôi không hỏi mẹ về số tiền của những năm qua thì làm sao biết có cô gái vẫn ở Seoul ban ngày làm thêm tối đến lại bán hoa hồng dành tiền nhờ mẹ tôi gửi đến Đức xa xôi cho tôi. Vậy mà lại giấu không cho tôi biết, tôi vừa giận mà lại vừa thương em, hóa ra bảy năm ấy tôi bỏ lở cả một trời yêu thương lớn lao như vậy. Em ơi, liệu bây giờ nói bao nhiêu lời cảm ơn và xin lỗi thì mới đủ em nhỉ ?
-Còn em thì sao, đã có dự tính gì chưa.
Tôi vờ hỏi em câu ấy.
-Em....có...
-Thật ra là chưa đúng không em. Nếu có thì lẽ ra giờ này hai năm trước em đã đi từ lâu rồi. Xin lỗi vì đã không giữ đúng hẹn năm năm, mãi tận bảy năm mới quay trở lại. Xin lỗi vì chị đã ích kỉ bỏ em lại bơ vơ một mình.
Khỏi cần phải nói cũng biết. Hai năm trước có cô gái lặng lẻ ôm giỏ hoa đứng chờ mãi ở gốc cây năm xưa, chẳng ai biết cô ấy chờ gì...chỉ biết hôm ấy vẫn chỉ lẻ loi thân ảnh ra về trên con phố vắng đã thấp lên ánh đèn, rồi hằng ngày người ta đều thấy cô gái bán hoa ấy cố tình nán lại thật lậu, thật lâu để chờ....hay lúc đi ngang qua tấm biển quảng cáo có thông tin về chuyến lưu diễn của nghệ sĩ tài năng Minnie, cô ấy cũng đứng lại hồi lâu để ngắm nhìn người trên poster rồi mỉm cười....
-Thật ra người mà chị nói đến là em, lần này chị quay trở lại để đón em đi cùng với chị, chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa.
Tôi lại nắm tay em, một cách chân thành và đầy kiên định.
-Em...
Em lại chẳng nhìn lấy tôi một lần, em nhẹ nhàng rút cánh tay lại rồi nắm lấy vạt áo đến mức nó nhăn nhúm cả lên.
Năm ấy chúng ta giống nhau, còn bây giờ thì khác cả rồi, về địa vị và về tất cả. Một người cả thế giới đều biết tên, còn một người nhạt nhòa đến nổi không ai biết có tồn tại. Tôi hiểu em đang lo lắng điều gì, là em sợ bản thân em-một người không người thân không tiền tài không danh vọng như em sẽ không cách nào xứng đáng với một người như tôi, nhưng em à, mọi thứ em làm ngay từ đầu đã chứng minh rằng mọi điều tốt đẹp nhất phải dành cho em.
-Em sẽ không thể từ chối và chằng có chuyện không xứng ở đây. Nếu không có em bảy năm trước sẽ không có chị ở hiện tại nên đừng lo lắng nữa, hãy đi cùng chị.
Tôi lại một lần nữa nắm lấy tay em, rồi sau đó lại ôm thân ảnh gầy gò đang run lên ấy vào lòng, ôm cả trời thương nhớ của tôi.
-Những bó hoa chúc mừng đắc tiền mà chị có được lại chẳng đáng quý bằng cành hoa tươi thắm của em. Nên chị xin em, hãy chấp nhận bên cạnh chị, để chị bù đắp tất cả lại cho em.
Tôi rời ra, rồi nâng gương mặt đầy nước mắt của em lên, nhẹ nhàng lau đi tất cả những dòng lệ ấm nồng rơi xuống. Ôi, có trời mới biết tôi nhớ em đến nhường nào, nếu tôi không quay trở lại không biết em còn định lẳng lặng bán hoa đến chừng nào nữa.
-Em rất nhớ chị....
Rồi em lại bật khóc dữ dội hơn, khiến tôi bối rối vì không biết lau bao nhiêu nước mắt thì chúng lại rơi ra bấy nhiêu. Nhưng tôi lại vui, vì em đã buông được gánh nặng trong lòng của mình xuống, giống như cách mà năm ấy tôi từng làm. Lần đầu gặp em, tôi lúc ấy tràn ngập điều tiêu cực, tôi gặp phải nhiều vấn đề khó khăn và áp lực, chỉ chút nữa thôi là tôi đã buông bỏ tất cả ý chí của mình nhưng may thay em đã đến, thắp lại hy vọng trong tôi, em không được trời cho tất cả nhưng em vẫn lạc quan từng ngày, gieo nên biết bao yêu thương cho những người giống như em trong cuộc sống này và kể cả tôi, cách sống của em đã chứng minh cho người khác thấy em mạnh mẽ như thế nào và can đảm ra sao. Bảy năm chẳng nhanh như khúc ca mùa hạ mà nó đủ lâu để nói lên nhiều thứ, cảm ơn vì em đã giữ lứa hứa năm ấy và luôn chờ đợi tôi.
Chúng ta gặp nhau vào mùa đông, chia ly cũng vào mùa đông nhưng lại yêu thương nhau khi mùa xuân lại đến. Em hy sinh cho tôi cả thời thanh xuân đẹp đẽ của thiếu nữ tuổi đôi mươi và nhiều thứ tốt đẹp khác. Tôi nổ lực không ngừng để chẳng phụ lòng em và nguyện dùng nửa đời còn lại bên em để bù đắp lại tất cả. Xuân, hạ, thu đông rồi lại xuân, tôi muốn nắm tay em qua các mùa như thế, tôi muốn yêu thương em thật nhiều, muốn nhận lấy tất cả nhành hồng của em mặc cho là đỏ hay trắng thì tất cả đều sẽ là của tôi, mình hãy bên nhau trọn vẹn như thế em nhé.
"Nếu một ngày thế giới không còn yêu em nữa, hãy nói với tôi, tôi sẽ yêu luôn cả phần của thế giới."
_________________________________________
Góc pr ✨️:
Chuyện là em yvesfromeden siêu cấp dễ thương của mình vừa mới tham gia viết truyện. Mọi người nếu có hứng thú hoặc quan tâm đến truyện thì hãy ghé ủng hộ em ấy nha. Chúng mình sẽ rất vui vì nhận được sự ửng hộ của mọi người ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro