Tình địch kéo tới tận nhà tranh sủng của Phú Bà~
Cuối cùng thì sau mấy ngày vất vả ở Mỹ, nhóm cũng đã kết thúc lịch trình và được trở về Hàn.
Vừa đáp máy bay xuống, Minnie liền níu tay Cho Miyeon thì thầm.
-Một lát nữa phải nhớ theo sát Minnie nha, tay nè nhớ nắm cho chắc khẻo bị lạc mất.
Thì Kim Minnie còn lo nghĩ gì khác ngoài việc sợ tình yêu của mình bị đám đông vây quanh rồi lạc mất kia chứ. Mấy lần rồi, lúc nào Minnie cũng sẽ dặn dò Miyeon như thế. Bây giờ mà không giữ kĩ năm giây thôi là trộm lấy mất tiêu.
-Em biết rồi a.
Miyeon mỉm cười. Vẫn như mọi khi nàng ôm lấy một bên tay của Minnie chẳng dám rời nửa bước. Hai người bọn cô cứ như hình với bóng, không thấy tách rời. Ở đâu có nàng thì ở đó cũng sẽ có Minnie.
Người hâm mộ bắt gặp nhóm ở sân bay, họ đã cực kì phấn khích và hò hét, máy ảnh cũng liên tục hoạt động để chụp những khoảnh khắc đáng giá.
Minnie sải bước tự tin đi trên đường lớn, vẻ mặt có chút lạnh lùng, bên cạnh là một Cho Miyeon mỉm cười ngọt ngào ôm lấy cánh tay. Trông họ giống như đôi "vợ chồng" trẻ mới đi tuần trăng mật về hơn là đi làm việc.
Về đến nhà, mọi người đành để tạm đồ đạc sang một bên rồi tìm chổ nằm xuống nghỉ ngơi.
Lịch trịch dày đặc, thật sự khiến mọi người mệt mỏi không ít.
-Miyeon ơi!
Đang hì hục dọn dẹp đồ đạc ngoài phòng khách, nghe được Minnie gọi nàng, Miyeon lật đật chạy vào phòng.
-Sao thế Minnie?
Thấy một chiếc Kim Minnie mệt mỏi nằm sấp trên giường, Miyeon rất lo lắng.
-Đừng dọn dẹp nữa, ngủ với Minnie đi~.
Tình yêu bé nhỏ của cô hẵn là cũng mệt mỏi lắm nhưng vẫn cố ra ngoài kia dọn nhà cửa cho ngăn nắp sạch sẽ. Nhưng mà với cái đống hành lí to thế kia chắc phải tới sáng mai mới xếp xong hết.
-Không sao, cũng sắp xong rồi. Minnie nằm đợi em xíu nha.
Cho Miyeon vốn định muốn làm tiếp nhưng Minnie đã ngồi dậy kéo cánh tay nàng lại.
-Không muốn đâu. Em đừng đi mà.
Ôm Miyeon vào lòng, mệt mỏi tựa cằm lên đôi vai nhỏ của nàng.
Miyeon khẽ xoay đầu nhìn, biết được Minnie mới thật mệt mỏi làm sao với đôi mắt khép hờ.
-Được rồi em sẽ không làm nữa. Nhưng mà Minnie phải đi tắm xong rồi mới được ngủ.
Miyeon vỗ vỗ lên cánh tay đang ôm eo mình.
-Nhưng mà Minnie lười quá....!
Minnie thật sự không thể bước nỗi nữa rồi.
Ban nãy tự tin ở sân bay là để giữ Miyeon thế thôi chứ về tới nhà thì không cần nữa, Minnie liền lộ ra dáng vẻ muốn được người yêu chăm sóc.
-Hay em tắm cho Minnie đi!
Sao mà cái mặt gian manh dữ vậy ta.
Miyeon biết ngay mà, người này mỗi khi như thế là đang tính toán thứ gì đó đây này. Nhưng mà trông vẻ mệt mỏi kia thật đáng thương, Miyeon không bỏ mặc được.
-Rồi, vậy thì vào đây để em giúp Minnie.
Thế là có người hí hứng kéo tay Miyeon như bay vào phòng tắm. Rất lâu sau đó chỉ còn nghe tiếng Miyeon la lớn vì bị Minnie bắt nạt ở trong đó, ngoài ra chẳng còn lại gì khác.
---
Có ai kia nói là muốn đi ngủ vậy mà bây giờ ngồi chiểm chệ trên sofa ôm Cho Miyeon hôn hôn cắn cắn.
-Unnie, nói thật đi có phải chị bị bả ép uổng gì phải không?
Cả nhóm mệt muốn đứt cả hơi vì một ngày vất vả, đang tranh thủ ngồi xem tivi thư giản thế mà cái bà chị Thái Lan ôm con người ta hôn ngon lành trắng trợn trước mặt cả bọn thế không quá đáng à, Shuhua ngồi kế bên muốn chịu hết nổi.
-Hả? không, nhưng mà ý của em là gì chị vẫn chưa hiểu lắm?
Miyeon đang tập trung xem tivi, đột nhiên được Shuhua hỏi nhỏ. Nàng ngơ ngác chưa hiểu gì.
-Thì là Minnie unnie đó, chổ mọi người xem tivi mà chị ấy làm gì á!
Shuhua chỉ tay vào con người ngồi ngay bên cạnh, mà chính xác hơn là bà chị Thái Lan này ngồi ngay cạnh em còn Miyeon unnie thì ngồi trong lòng của bả.
-À....cái này....
-Thôi thông cảm cho chị ấy đi Shuhua, hai ngày rồi chưa có được ôm bồ nên như vậy đó.
Yuqi liếc qua, thấy vậy thì nói giúp Miyeon. Mấy ngày qua vì để đảm bảo công việc thuận lợi và suông sẻ nên ba đứa nhỏ đã tách hai người họ ra riêng cho nên mấy ngày ở nước ngoài, bị đàn em thơ cấm cản đến gần Cho Miyeon nhiều quá thành ra bây giờ về nước nên tự tung tự tác ôm ấp cho thỏa lòng ấy mà.
Miyeon nghe xong chỉ biết mỉm cười bất lực.
Chị cả cũng vì nghĩ cho nỗi niềm ủy khuất của người yêu nên chẳng có tí ti phản ứng gì, ngồi im re chịu trận cho người ta hôn hít từ nãy đến giờ. Xong, nửa bên vai và phần cổ đầy rẫy những vết hôn ửng đỏ do Kim Minnie gây ra.
Ting Dong
-Oh, để em ra mở cho.
Có người bấm chuông, leader xung phong chạy ra mở cửa. Cũng là chạy khỏi mớ cẩu lương của hai chị yêu.
-Dạ tiền bối mới đến ạ.
Người vừa bấm chuông không ai khác ngoài Sana, kiêm bạn thân số một của chị Miyeon nhà em.
-Ưm, chào buổi tối cả nhà. Chị đến tìm Miyeon ah!
Sana được Soyeon mời vào trong. Hành động quen thuộc mang đôi dép thỏ trắng để trên kệ, lại đặt mấy túi đồ ăn lên bàn lớn. Hí hửng tìm Miyeon.
-Miyeon ới tớ đến chơi với pồ nè.
Sana sau khi xác định được cô bạn thân xinh đẹp đang ngồi ở sofa, chẳng ngần ngại mà phóng đến, tay nâng gương mặt Miyeon lên hôn hai cái vào má nàng, lại ôm thắm thiết, cạ cạ mặt Miyeon bất chấp có ai kia ngồi phía sau.
Khỏi phải nói Minnie mặt đen hơn cả đít nồi nhìn chăm chăm người vừa mới đến dám kéo Miyeon ra khỏi vòng tay của mình, lại còn dám hôn vào cặp má đáng yêu của công chúa nhà cô nữa chứ.
-Ấy chết, chị ơi bình tĩnh, không có gì hết, bình tĩnh.
Yuqi xém nữa là quên mất bà chị Thái Lan là chúa ghen tuông của cái nhà này. Không cản bả lại là sẽ có án mạng xảy ra liền. Nguy hiểm quá!
-Em bỏ tay ra để chị nhìn thử coi hai người bọn họ làm cái gì.
Bị Yuqi lấy tay che mắt, Minnie lại thêm bực bội trong lòng. Rõ ràng cô ngồi sờ sờ ở đây mà nàng ấy còn dám ôm đáp lại nữa sao, thật quá đáng mà.
Lửa giận bốc lên nghi ngút từ Minnie, ba cô em gái bắt đầu cảm thấy có điềm chẳng lành. Chuyến này chị Miyeon của mấy đứa khó sống rồi.
-Nhớ pồ muốn chết đi được á. Đi gì mà lâu quá trời vậy.
Bây giờ Cho Miyeon đã bị kéo xuống đất ngồi với Sana. Cô bạn ấy vẫn như cũ, làm những hành động thân mật với nàng. Cũng không thể trách được, đã quá lâu rồi các nàng chưa có dịp hẹn gặp nhau, tính ra cũng nhớ lắm chứ.
-Xin lỗi mà, bây giờ tớ đã về rồi nè.
Lại thấy các nàng ôm nhau thắm thiết nắm tay các thứ. Ba đứa phía sau ứa mồ hôi vội vàng giữ bà chị Minnie lại.
-Hôm nay tớ sẽ ở đây ngủ với pồ luôn á, được không!
Sana dùng đôi mắt long lanh nhìn Miyeon, mặt cậu ấy quá đỗi dễ thương.
-Ưm.
Trời cũng khuya rồi, để cậu ấy về một mình cũng có hơi nguy hiểm nên Cho Miyeon đã đồng ý.
Sau đó hai người hí ha hí hửng nắm tay nhau đi ăn món canh hầm thơm ngon mà Sana mang đến, dĩ nhiên mấy em cũng có phần rồi. Ai cũng đều rất tận hưởng hết mình duy chỉ có Minnie là ăn chẳng thấy ngon miệng.
Rồi hai người lại kéo vào phòng của Cho Miyeon nằm tâm sự cả mấy tiếng liền.
-Nè, pồ có thật sự là ổn không đấy!
Sana thấy rồi, cái cảnh bạn thân nhà mình để mặc cho người muốn làm gì thì làm. Đến tí ý đồ la mắng còn không có.
-Tớ ổn mà.
-Ổn mới lạ, pồ vừa mới đáp chuyến bay thôi đó. Mà quả nhiên nhu cầu của người yêu pồ cao thật đấy, tớ bắt đầu cũng thấy hơi lo.
Sana có nghe qua chuyện Miyeon và Minnie từ Shuhua rồi, thấy thương bạn mình quá đi mất.
-Không sao, tớ chịu được mà.
Miyeon cười cười.
-Không nói nhiều, mai tớ sẽ bắt cóc pồ qua bên kí túc của Twice một tuần để pồ có thời gian nghỉ ngơi tốt hơn.
Sana ôm cô bạn thân xoa lấy tấm lưng mong manh của nàng.
-Làm thế thì Minnie sẽ giận tớ mất.
-Pồ cũng u mê người ta quá trời rồi đó. Thôi vậy mai tớ sẽ dẫn pồ đi chơi nha, ok không.
Vậy thôi tạm bắt cóc Miyeon một ngày vậy, chắc là không có sao đâu ha.
-Tớ đồng ý. Nhưng mà trước đó....hãy đợi ở đây nha....tớ đem cái chăn ra cho Minnie đã...
Miyeon lại cười, rồi vội tìm cái chăn ấm nhất mang ra cho Minnie, sở dĩ Minnie phải nằm ở sofa là vì giường phòng của cô đang được thay mới rồi, tận hai ngày nữa thì giường mới được vận chuyển đến.
Tội nghiệp Minnie nằm bơ vơ trên cái sofa đắt tiền nhưng lạnh buốt thiếu vắng tình thương, đã vậy hôm nay lại còn có mấy con muỗi chết tiệt cứ bay vo ve chẳng yên được giây nào.
-Nhiều tiền để làm gì chứ? Cho Miyeon bỏ Minnie rồi!
Đó là ý nghĩ duy nhất hiện hữu trong đầu Minnie. Rõ ràng trước đó còn đang ôm hôn Miyeon trong tay mà giây sau đã để mất rồi. Thật là khốn khổ mà.
Bộp bộp
Vừa khóc thầm vừa phải đập chết mấy con muỗi đáng ghét, có khi đêm nay Minnie sẽ lạnh cóng ở ngoài này. Nhớ hơi Miyeon quá ngủ hỏng có được rồi.
-Lạnh lắm không, em mang chăn đến rồi này.
Đang co ro trên sofa bỗng cảm nhận được sự ấm áp phủ lên người, Minnie ngoái lại nhìn, là Miyeon của cô đang ngồi bên cạnh.
-Lạnh lắm, Minnie không muốn ở ngoài này đâu. Em đừng bỏ Minnie mà.
Minnie mím môi cố nặn ra giọt nước mắt tủi thân cho Miyeon thấy.
-Chịu khó hết đêm nay thôi, mai lại được vào ngủ với em mà.
Nàng vươn tay lau giọt nước mắt uất ức của Kim Minnie đã sắp hai mươi bảy tuổi. Có nét đáng yêu quá ấy chứ.
-Không bao giờ chịu nổi qua đêm nay, mấy con muỗi cắn Minnie đau muốn chết. Em nhìn xem, nè nó sưng to rồi nè.
Minnie giơ cánh tay có vết cắn đã sưng đỏ cho Miyeon thấy, giống như ý bảo tại em bỏ rơi người ta nên người ta mới ra nông nổi này đó.
-Ui sưng to thật...
Xoa cái vết đó, lòng Miyeon cảm thấy tội lỗi quá chừng.
-Cho Minnie vào ngủ chung đi mà, năn nỉ em đó.
Minnie bắt lấy cánh tay Miyeon ôm vào trong ngực.
-Nhưng mà...còn có Sana nữa...
Cô bạn thân của nàng vẫn còn chờ ở bên trong.
-Hoy~ đi mà đi mà, cho vào cùng đi. Ở ngoài này vừa lạnh vừa muỗi, tội Minnie lắm em ơi!
Thấy Minnie năn nỉ mình thương quá, thế là nàng ngồi mím môi nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng đồng ý cho Minnie vào cùng.
Kim Minnie sau khi đạt được mục đích, liền ôm chăn lãnh đạm bước vào phòng. Ánh mắt chạm nhau với Sana đang ung dung thư thái ngồi trên giường, giữa hai người dường như phát ra tia lửa muốn thiêu trụi đối phương trong tích tắc.
Kết quả là trên cái giường công chúa tận ba con người chen nhau nằm chung. Miyeon ở giữa, bên phải là Minnie và bên trái là Sana.
Miyeon thì đã yên vị say giấc rồi đó, chỉ là hai người bên cạnh chẳng có chịu yên mà thôi.
Minnie nửa đêm theo thói quen muốn vòng tay tới ôm lấy eo Miyeon nhưng lại đụng phải cánh tay lạ lẫm của ai đó.
-Gì đây, tiền bối làm vậy là sao? Đề nghị rút tay lại ngay lập tức.
Hóa ra là Sana cũng có ý đồ tương tự Minnie nên bây giờ là tình thế hai người mỗi bên cứ ra sức kéo eo của Miyeon lại.
-Nằm mơ đi, đã vào ké mà còn đòi hỏi ôm cậu ấy ư!
Sana nhanh nhẹn đáp lại ánh mắt sắc bén của Minnie. Nhân danh bạn thân số một của Cho Miyeon, Sana cũng có quyền làm như thế.
-Nè, ăn nói cho cẩn thận nha, là tiền bối đến nhà chúng tôi ở ké mà còn nói vậy là như nào. Nễ tình Miyeon nên tôi mới cho ở đấy nhé.
Rõ ràng là người này đã đến phá đám cô cùng Miyeon vui vẻ mà. Sao bây giờ lại nói như thể Minnie là khách còn Sana mới là chủ vậy? Nực cười chưa.
Vốn dĩ Sana cùng Minnie đã ghim thù trong lòng sẵn rồi, chẳng qua vì Cho Miyeon nên giả bộ cười nói thân thiện vậy thôi chứ bình thường ai rảnh mà nhường nhịn nhau chứ.
-Tại ai mà bây giờ tôi mới phải ở đây giữ cậu ấy chứ. Cô coi lại mình đi, suốt ngày bắt nạt cậu ấy. Bỏ tay ra, hôm nay Cho Mi là của tôi.
Thấy tay của Kim Minnie dám cào vào mình, Sana cũng không chịu thua mà cấu lại đau điếng. Hai cánh tay vẫn giằng co làm cái eo của Miyeon cũng đau phát khiếp theo.
-Lấy tư cách gì mà nói như vậy chứ?
Hai người vừa cào nhau vừa liếc đối phương té khói.
-Tư cách là pồ của Miyeon được không!
Sana vênh mặt nói, bắt đầu ngồi dậy dùng cả hai tay để đấu với Minnie.
-Pồ gì mà pồ. Tôi mới là bồ của Miyeon, bỏ tay ra khỏi người em yêu tôi nhanh!
Minnie cũng ngồi dậy. Thế là hai người lại giành nhau chan chát.
Miyeon chỉ tội là ngủ quá sâu nên không hề hay biết khung cảnh căng thẳng của hiện tại. Mà bản thân chỉ cảm thấy đau đau nhứt nhứt như thể có ai đó đang kéo mình rất mạnh về hai bên, giống như cơ thể nàng sắp tách làm hai vậy.
Minnie biết rõ Sana cũng có ý thích công chúa nhà mình, nên lúc nào cũng cảnh giác và canh chừng hai người. Nhưng sẽ chẳng đời nào để yên việc Sana dám hôn nàng ấy như vậy.
-Này nha, không có tiền bối gì hết nhá. Tôi cảnh cáo cô mau buông em yêu của tôi ra.
Thấy Sana ôm được Miyeon, giống như lúc nãy bị Sana cướp mất nàng ấy. Minnie nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Sana.
-Tại sao tôi phải buông, đang ôm đã gần chết ngu mới buông ấy. Sao, có thấy ghen tị không?
Sana lại còn giở cái thói khinh thường nhìn Minnie. Chọc điên người kia bằng hành động hôn Miyeon gần cả chục cái.
-Yah, tôi liều mạng với cô.
Quả nhiên Kim Minnie phát điên, chưa từng có ai dám hôn Miyeon của cô như thế, người kia thế mà cả gan làm vậy.
Minnie nắm cổ áo Sana vật xuống sàn, từ cuộc đấu khẩu chuyển sang đấu vật nhau trên đất. Không màng đến hình tượng thục nữ, có hai con người chẳng ngần ngại chộp được thứ gì là đánh bộp lên người đối phương mấy cái cho thỏa lòng. Đè nhau lăn mấy vòng rồi nắm tóc đánh một trận kinh khủng đến sức đầu mẻ trán cũng chưa có chịu ngưng.
Minnie là vì ghen quá mức nên mới bị cuốn vào cuộc chiến khốc liệt này. Muốn khẳng định chủ quyền nên ra tay có hơi quá sức. Còn Sana cũng một lòng muốn bênh vực và trả đũa giùm cho cô bạn thân nên đánh Minnie cũng chẳng có nhẹ tí gì. Ai bảo đêm nào cũng dám bắt nạt Miyeon cơ chứ.
Đêm khuya thanh vắng ai cũng đều ngủ say, chỉ có hai con người này là làm rối tung rối mù căn phòng hết cả lên.
Bị Minnie đánh đau gần chết, Sana dường như gặp chút bất lợi, thế chủ động cũng chẳng còn, tay đang bị Minnie vặn ngược đau sắp khóc, bí bách tìm cách thoát lui thì chẳng may cô gái trên giường kia cuối cùng cũng thức giấc sau khi hưởng trọn cái gối bị Minnie ném nhầm trúng thẳng vào mặt.
-Ôi Miyeon ơi, cứu tớ với. Minnie nhà cậu đánh tớ quá trời rồi.
À há thời cơ đây rồi, Sana thấy Miyeon ngơ ngác ngồi dậy, liền đạp Minnie một cái ngã nhào, chạy đến xà vào lòng mỹ nhân xinh đẹp giở giọng đáng yêu tội nghiệp.
-Khônggg, là cô ta đánh Minnie trước.
Trông thấy dáng vẻ hồn nhiên vô số tội đó của Sana, Minnie tức lắm. Không chịu thua, cũng nhảy một phát lên thẳng giường với Miyeon.
Cho Miyeon vừa mới tỉnh ngủ, có biết gì đâu. Chưa kịp thắc mắc tại sao cái phòng bừa bộn quá thì tự nhiên Sana ôm tay nàng, Minnie lại ôm đùi nàng khóc lóc thảm thiết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
-Ai đó có thể cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra không?
Cho Mi ngốc nghếch không biết phải nên làm gì.
-Là cô ta đánh Minnie đó em, em nhất định phải đòi lại công bằng cho Minnie.
Minnie khóc huhu mách với nàng.
-Pồ đừng tin, là Minnie đã đánh tớ.
Sana rất nhanh phản bác lại.
-Cô nói xạo!
Xong hai người lại lao vào cắn xé nhau trước mặt Cho Miyeon. Khiến nàng hoảng hốt can ngăn.
-Ôi, sao lại đánh nhau thế. Dừng lại mau, Sana! Minnie!
Khổ nỗi hai người không có chịu nghe, vẫn đâm đầu vào đánh người kia quyết liệt.
-Á...
Cho Miyeon đang can thì bị dính phải một cú đấm vào khóe môi, theo bản năng nàng bị ngã ra sau.
-Ối mẹ ơi, pồ không sao chứ!
Hai người kia giật mình, thôi nắm đầu nhau mà vội đỡ Miyeon dậy.
-Tớ ổn!
Miyeon mỉm cười, mà sao có vị gì đó hơi mằn mặn.
-Trời đất ơi! Cục vàng cục bạc của Minnie chảy máu rồi.
Chính xác là cú đánh có hơi mạnh nên khóe miệng Miyeon tứa máu.
Có hai con người nào đó lê cái tấm thân tàn tạ sau khi đánh nhau té khói đi tìm hộp cứu thương cho Miyeon gấp.
-Đau lắm không em! Có đau thì nói nhé.
Minnie vừa thoa thuốc vào vết thương vừa xem mặt nàng có biểu hiện gì đau quá không, chẳng dám làm mạnh. Xót chết đi được, công chúa bị thương rồi. Là tại cô tất cả.
-Đúng đúng, có đau thì nói nha.
Sana kế bên cũng lo không kém Kim Minnie.
-Được rồi em ổn lắm. Rồi bây giờ có thể nói em nghe tại sao hai người lại đánh nhau không?
Miyeon nhìn Minnie, rồi lại nhìn Sana.
-Tại Sana muốn ôm em, mà Minnie không có chịu nên mới đánh cô ấy.
Minnie cúi mặt nhận lỗi như đứa trẻ làm sai rồi bị mẹ phạt. Không dám ngẩng lên nhìn Miyeon, hai tay vân vê góc áo nàng. Khác hoàn toàn với dáng vẻ đanh đá hùng hồ trợn mắt đánh Sana lúc nãy.
-Tớ....tớ thì muốn đánh Minnie để trả thù cho pồ...tại người ta cứ bắt nạt pồ suốt, tớ đánh để đòi lại công bằng thôi à.
Sana cũng cảm thấy có lỗi.
-Chỉ vậy thôi mà đánh nhau thương tích đầy mình. Rồi lỡ có chuyện gì nguy hiểm xảy ra thì sao.
-Thật là hết nói hai người luôn! Trông có khác gì mấy đứa trẻ hay đánh nhau giành đồ chơi không. Miyeon sẽ giận hai người luôn.
Nàng khoanh tay làm ngơ không thèm quan tâm nữa, thế là có hai "đứa trẻ" cuống lên năn nỉ.
-Đừng giận, Minnie biết sai rồi. Miyeon....!
Minnie cũng còn biết sợ nàng quá đó chứ.
-Thế xin lỗi nhau cho Miyeon xem nào.
Miyeon vẫn giữ dáng vẻ khoanh tay lạnh lùng.
Hai người chăm chăm nhìn nhau. Vốn chẳng ai muốn lên tiếng trước nhưng cuối cùng Sana hạ giọng.
-Nè, Sana xin lỗi Minnie nha.
-Ờ, Minnie cũng xin lỗi.
Được chưa, hai người đã xin lỗi rồi. Nhưng sao Miyeon chưa có hết giận.
-Tạm được. Giờ cầm cái gối ra kia giơ lên đứng phạt cho em. Bao giờ em gọi mới được thôi nghe chưa!
Biết ngay mà, nàng ấy vẫn phạt cô đứng úp mặt vào tường.
Kim Minnie ấm ức quay mặt vào trong góc phòng, cái tay giơ lên mỏi muốn chết mà có dám hạ xuống đâu. Cái tấm lưng run run mà thấy thương, không biết Sana với Miyeon làm cái gì mà lâu quá vậy. Kim Phú Bà bắt đầu tủi thân vì bị người yêu hắt hủi.
Miyeon là đang bận xử lí vết thương cho Sana. Đánh gì mà mạnh thế không biết, mặt cậu ấy tứa máu luôn rồi. Kiểu này biết ăn nói làm sao với các chị em cùng nhóm Sana đây. Đến nhà nàng chơi rồi về với gương mặt sưng to chắc có nước người ta đến mắng vốn không biết đường mà lần.
-Lần sau pồ đừng có làm vậy nữa. Pồ bị thương làm tớ ái nái lắm, Minnie nhà tớ vốn khỏe mạnh, đánh sẽ rất đau, sức pồ làm sao chịu được.
Miyeon thoa thuốc cho cô bạn thân, dáng vẻ tan thương nhìn mà cũng xót. Mặt cậu ấy vốn là điểm đáng quý nhất mà bây giờ đã bầm tím hết trơn rồi.
-Cô ấy đánh Minnie đau hơn.
Có con người nào đó không chịu được mới đứng trong góc nói lớn cho Miyeon nghe.
-Em chưa có cho Minnie lên tiếng. Im lặng hối lỗi cho em!
Nghe xong Minnie sợ thật. Mặc dù rất ấm ức nhưng chẳng dám hó hé thêm nửa lời.
-Tớ biết pồ có ý tốt nhưng mà pồ nhìn đi, mặc dù Minnie rất hay bắt nạt tớ nhưng những lúc bình thường như thế lại thương tớ lắm, chăm sóc tớ rất kĩ, Minnie lúc nào cũng tôn trọng lời nói của tớ, cái gì cũng nhường, chiều tớ đến mức tớ chẳng cần phải động tay đến bất cứ thứ gì. Có đồ quý giá, xinh đẹp cũng cho tớ hết, Minnie thương tớ như vậy thì tớ chịu chút vất vả có là gì.
Bởi vì Minnie dành cho Miyeon nhiều thứ như thế, thì việc Miyeon để mặc cho Minnie "bắt nạt" cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Ít nhất cũng bù đắp được cho cô rồi.
-Thì đương nhiên người ta phải yêu thương pồ nhiều ơi là nhiều rồi. Nhưng mà cũng cần phải chú ý sức khỏe đó, pồ mong manh dễ vỡ lắm. Lỡ có gì tớ biết chơi với ai.
Sana lại ôm Miyeon vỗ về. Cô bạn thân này chỉ là lúc nào cũng nghĩ cho người khác thôi, pồ thì khỏe mạnh lắm chắc. Ngày nào cũng bị "bắt nạt" thì còn gì là Cho Miyeon của tớ nữa chứ.
-Được, nhất định tớ sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Trời cũng đã gần sáng, Sana nán lại thêm ít giờ ăn bữa sáng tình yêu do cô bạn xinh đẹp Cho Miyeon nấu rồi mới luyến tiếc ra về.
Giờ thì chỉ còn mỗi Minnie nữa thôi.
-Rồi, lại đây với em.
Miyeon ngồi trên giường vẫy gọi Minnie. Người kia lập tức buông gối, hờn dỗi đi về phía nàng với gương mặt bí xị.
-Đau lắm không?
Ban nãy mặt Sana bầm dập bao nhiêu thì bây giờ mặt Minnie cũng bầm bấy nhiêu chứ có khác miếng gì.
Thật tình, khi không hai con người lớn xác lại đi đánh nhau tới nông nổi đó. Còn gì là mặt mài nữa. Tóc tai cũng bù xù hết cả lên rồi.
-Đau~.
-Ừm, biết đau mà còn đánh nhau với Sana. Lần tới mà để em phát hiện thấy là em cho quỳ gối luôn nha.
Có người nửa đêm chẳng chịu ngủ mà đánh nhau cho thương tích đầy mình rồi bắt nàng phải đi thoa thuốc cho người ta đây nè.
-Minnie chừa rồi, đừng có bắt quỳ nha.
Cô rối rít nắm tay nàng lắc đầu.
-Rồi không phạt Minnie nữa, đi ra ăn sáng với các em đi. Xong thì gọi em ra dọn dẹp cho.
Đứng cũng phải một lúc lâu rồi, phạt cũng đã đủ. Minnie lại còn đang bị thương nữa cho nên vẫn là nàng phải chăm lo người ta đến khi vết thương hồi phục đã.
-Nhưng mà cho hôn một cái đi...hôn một cái thôi là được.
Minnie gãi gãi đầu, ai có biết đâu à. Tự dưng lại muốn hôn nàng ấy vậy đó.
-Hôn thì hôn đàng hoàng cho em, giở trở xấu là quỳ gối nhá.
-Minnie biết rồi!
Đúng là Minnie chỉ có chăm chú hôn môi, không làm thêm bất kì hành động gì khác. Xong lại vui vẻ hí hửng đi ra ăn sáng, được hôn người đẹp lại còn thơm tho thì ai mà không sướng như điên chứ.
_________________________________________
*Góc so sánh tềnh yêu*
|Cách phạt của Cho Miyeon và Kim Minnie khác nhau như thế nào?|
🐰: Bắt đứng úp mặt vào tường, bao giờ hết giận thì thôi!
🤷♀️: Sao giống phạt mấy bé 5 tuổi quá vậy unnie?
🐰: Chị cũng không biết. Mà phạt gì thì chị cũng sẽ đau lòng nên thôi, đứng ít phút là được.
👩: Vậy còn Minnie unnie?
🐱: Phạt hả? Thì là trói Miyeon lại rồi đem lên giường chứ sao.
🤦♀️: Sao nghe nó bạo lực dữ vậy chị.
🐱: Tại chị giận lên là không kiềm chế được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro