Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháo hoa

-Minnie về rồi đây!

Chà, cũng lâu ấy nhỉ. Mới có một tuần nghỉ phép thôi mà Minnie cảm thấy như một năm trôi qua vậy.

-Mừng chị về nha. Sao, năm mới vui không chị.

Bé Shu cùng Soyeon chạy ra mừng chị Minnie của mấy đứa vừa mới bay từ Thái sang. Đáng lẽ sáng mai chị ấy về vẫn được nhưng tại vì nôn nóng gặp ai kia quá nên chị ấy bay ngay trong đêm luôn.

-Vui lắm, mấy đứa thì sao đón năm mới ở Hàn tuyệt quá còn gì bằng ha.

Vừa nói Minnie vừa đem ra lần lượt từng túi đồ cỡ lớn cho Shuhua và Soyeon.

-Dạ. Chỉ thiếu có mỗi unnie thôi. Mà này là gì mà to quá dạ.

Shuhua thấy liền sáng mắt hết cả lên. Vui vẻ đưa tay ra nhận lấy lia lịa. Ôm cả mớ còn không hết.

-Quà năm mới cho mấy đứa đó.

-Chà, mang cả mớ này lên máy bay rồi vác lên tận đây, unnie hay thế.

Đừng nói cái đống to sù ở trước cửa kia là quà hết nhé. Thế thì Minnie unnie đúng là lợi hại nha, rất chịu chơi, Soyeon bái phục bái phục.

-Có gì đâu chứ, chuyện nhỏ thôi ấy mà.

Minnie mỉm cười cực ngầu đậm chất tiểu thư con nhà giàu nhìn hai cô em đang há hốc mồm kia.

-Gì có quà sao, phần của em đâuuuuu.

Yuqi chạy cái vèo từ phòng ra thẳng cửa vì thoáng nghe nói có ai tặng quà cho mình.

-Đây, của mấy em hết đó. Cứ tự nhiên mà lựa nhé, sẵn mang hết vào nhà cho chị nha, chị vào trước.

Minnie nói rồi phẩy tay đầy quyền lực bước vào dorm sau một tuần xa vắng. Cái cảm giác thân quen này khiến lòng Minnie thấy bình yên đến lạ.

-Ủa...còn hộp quà đó thì sao....

Yuqi chỉ tay vào chiếc hộp màu hồng có thắt chiếc nơ, cao sắp ngang ngửa mình ở góc hành lang.

-À cái đó là cho Miyeon của chị, mấy đứa cứ để đó đi lát nữa chị tự đem vào.

Nói xong là Minnie đã khuất bóng sau phòng khách.

-Hừm, đúng là Phú bà có khác, quà cho người yêu còn to gấp đôi của chúng ta, ganh tị quá đi.

Shuhua chỉ biết ước. Nhưng bé cảm thấy rất hạnh phúc vì có người chị vừa giàu vừa thương các em như Minnie.

-Thôi gom vào nhanh còn ăn tối nào.

Leader đã nhỏ nay vác đống đồ chất cao hơn đầu lại thấy bé gấp bội phần. Làm Shuhua và Yuqi đứng cười cả buổi vì bộ dạng chênh lệch khủng khiếp kia.

---

-Nhớ em quá đi mất.

Bước vào căn bếp thơm ngát mùi đồ ăn, Minnie liền tiến nhanh tới người con gái búi tóc đang loay hoay nấu đồ ở bếp, vòng tay từ đằng sau ôm người ấy vào lòng. Cằm tựa lên vai, hôn nhẹ vào má. Đã bao lâu rồi chưa được ôm người ta thế này nhỉ.

Miyeon thoáng giật mình rồi lại nhanh chóng cười đến rạng ngời vì nhận ra người ôm nàng là Minnie. Ra là người ta mới vừa từ Thái về với vàng.

-Em cũng rất nhớ Minnie. Minnie rửa tay rồi qua đó ngồi đợi em xíu nữa nha, sắp xong rồi.

Mặc dù Miyeon rất muốn đáp lại cái ôm của Minnie nhưng nàng còn phải nấu cho xong bửa tối đã, không thì đói mất.

-Không chịu, muốn đứng ôm em cơ.

Vòng tay Minnie ở eo ngày một siết chặt suýt nữa đã khiến Miyeon không thở nổi. Minnie vùi mặt vào cổ Miyeon cạ tới cạ lui tìm và hít lấy mùi hương quen thuộc từ nàng.

-Yah em muốn ăn sườn bò hầm chứ không có muốn ăn cẩu lương của hai người!

Đợi đến lúc ba cô em kia vào tới nơi đã thấy hai bà chị lớn đứng ôm cứng ngắt không buông. Yuqi giật giật khóe môi, cười khinh bỉ lặng lẽ phát biểu một câu nhầm thông báo cho họ biết ba đứa không có tàn hình.

-Mới có mấy ngày không gặp thôi mà hai unnie làm như mấy năm không bằng. Lớn rồi phải như em nè hiểu không.

Shuhua cũng liếc hai bà chị một cái. Nạn nhân của hai bả luôn là tụi em nè quý vị, hở ra là thấy chim chuột với nhau suốt, có biết nội tâm của bé đau khổ lắm không :(

-Chứ không phải em vừa được cho nghỉ là chạy sang ở nhà Soojin suốt sao.

-Và đu người ta khóc lóc không chịu về.

Tự dưng cái bị Soyeon và Yuqi vạch trần khiến bé út đơ người không tin vào mắt mình. Gì vậy trời, sao nỡ phản bội bé chứ, cái nhà này sắp loạn rồi. Soojin tới đây giải cứu bé liền đi, các chị ăn hiếp bé.

-Rồi nghỉ ôm là được chứ gì.

Đang rất hưởng thụ nên Minnie cũng có hơi tiếc khi rời ra. Nghĩ cho mấy em nên mới phải làm vậy thôi chứ không có ai ở đây là Miyeon tới công chiện với Minnie.

Hôm nay Miyeon đã nấu canh bánh gạo và sườn bò hầm để mừng Minnie về. Nghe có vẻ là rất có không khí năm mới nhưng mà tiếc là qua hơi lâu rồi, chủ yếu là nấu cho Minnie ăn để có không khí năm mới ở Hàn thôi a.

Bữa ăn "gia đình" đầu tiên trong năm diễn ra vui vẻ thuận lợi. Vẫn nhộn nhịp tiếng cười, vẫn là những màn đùa nghịch của hai cô em gái, chỉ thế thôi mà khiến lòng người nhớ không nguôi.

___

-Thiếu hơi quá đi mất.

Minnie ngồi trên giường còn Miyeon thì ngồi trong lòng Minnie, cùng nhau hướng mắt nhìn ra bầu trời đêm đầy sao.

-Chẳng phải đang ôm em rồi hay sao.

Miyeon ngước lên nhìn Minnie.

-Không đủ. Hay mình cứ như vậy đến sáng mai đi.

Minnie than thở như bà cụ. Ôm thì ôm chứ, vẫn còn thiếu hụt dữ lắm.

Miyeon biết Minnie nhớ nàng, và nàng cũng nhớ người ta muốn chết thì từ chối sao được.

-Cũng được đó. Nhanh quá nhỉ...mới đó mà lại thêm một năm nữa trôi qua.

Miyeon hồi tưởng về những gì mà nàng đã trãi qua trong năm cũ. Đúng là một năm đầy kỉ niệm với nàng.

-Điều đầu tiên mà Minnie ước trong năm mới là chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi.

Minnie thủ thỉ bên tai Miyeon.

-Vậy sao. Em cũng đã ước như thế!

Hai người không hẹn mà nhìn nhau mỉm cười.

-A Minnie có một món quà muốn tặng cho em đó. Nào nhìn ra kia và chờ nó nhé.

Là hướng ra phía khung cửa sổ nhỏ của căn phòng, nơi duy nhất có ánh sáng từ bầu trời đêm len vào bên trong.

Phíuuu~

Bùm Bùm Bùm

Chỉ mới vài phút trước thôi bầu trời tĩnh mịch chỉ có ánh sao, vậy mà bây giờ đã lấp đầy những sắc màu pháo hoa rực rỡ.

-Là pháo hoa!

Miyeon reo lên trong sự bất ngờ. Ánh lên trong đôi mắt của nàng là những đợt pháo hoa nở rộ lung linh.

-Phải, là pháo hoa. Em thấy có đẹp không.

Minnie thu hết vẻ háo hức của Miyeon rồi ôn nhu vuốt ve mái tóc của nàng.

-Đẹp, rất đẹp. Cảm ơn Minnie.

Chụt

-Lại khách sáo với Minnie rồi.

Hai má Miyeon thoáng nét hồng hào.

Mỗi lần nàng nói cảm ơn, Minnie đều sẽ hôn nàng như thể nhắc nàng nhớ rằng mọi thứ Minnie làm nàng đều xứng đáng nhận lấy.

-Thấy ghét, làm người ta ngại muốn chết.

Miyeon dùng tay che gương mặt ngại ngùng của mình lại.

-Bên dưới vẫn còn rất nhiều quà Minnie mua cho em. Có cả mấy món mà mẹ Minnie tặng em nữa, nhất Miyeon luôn rồi nhé!

Minnie chỉ đơn giản là nghiêng đầu đã thấy hết gương mặt xinh đẹp của Miyeon trong vẻ ngại ngùng của nàng. Phải làm sao đây, nàng ấy bây giờ dễ thương quá đi mất.

-Cảm....thôi em vẫn muốn nói cảm ơn Minnie và gia đình rất nhiều.

Miyeon không còn che mặt nữa mà thay vào đó là bịt miệng con người kia lại trước khi người ta lại hôn nàng.

-Vậy năm sau về Thái với mẹ "chồng" chịu không.

Minnie cười hì hì sau khi từ bỏ ý đồ hôn nàng. Vươn tay ra ôm trọn cơ thể mong manh của Miyeon lần nữa.

-Yahhhh người ta ngại mà.

Miyeon đánh nhẹ mấy cái vào người Minnie. Nhưng thật ra hạnh phúc lúc này là không thể nào diễn tả được với Miyeon, một lời khó mà nói hết được nổi lòng của nàng.

Minnie biết nếu còn chọc ghẹo nữa thì công chúa thỏ của mình sẽ biến thành công chúa cà chua mất thôi. Nên hai người tiếp tục ôm nhau rồi ngắm nhìn đến trọn vẹn những tràn pháo hoa rực rỡ. Mặc dù có hơi muộn để ngắm pháo hoa nhưng lại vui đến không tả được, các thành viên cũng ngắm pháo hoa từ cửa sổ phòng rồi thầm cầu nguyện một lần nữa dưới trời đêm.

Là mong một năm đầy kỉ niệm sẽ chờ đón họ, những thành công, những niềm hạnh phúc vẫn sẽ đến bên đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro