Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2: Oh My God

Dreaming about you...

-Tôi không phải kẻ xấu....không phải.

-Ngươi đã không thể quay đầu nữa rồi, chấp nhận số phận đi.

-Không, không phải như vậy.

-Cả ngươi và tình yêu của ngươi nữa, tất cả đều là thứ giả dối.

Trong khoảnh khắc ấy, ả ta thấy rõ ràng tên quỷ Satan đã đến, đến để nguyền rủa ả quay lại con đường đầy gai độc, nhưng rồi ả ta không chấp nhận, hắn đã bắt người nào đó mà ả không thấy mặt, chỉ có chiếc váy trắng tinh và đôi cánh trắng đẹp đẽ, ả thấy người ấy rất quen, nhưng ả không thể nào nhớ được, ả thấy rõ thiên thần ấy bị Satan một kiếm cướp đi sự sống trước mắt ả, dòng máu ấm nóng chảy dần đến chổ Minnie, lem đến bàn tay đen đúa của ả....ả thất kinh hồn vía, đôi mắt run run nhìn người trước mặt sớm đã vơi đi sự sống.

-ĐỪNG.

Minnie giật mình tỉnh giấc, ả đưa tay mình lên trong ánh đèn mờ xem thử, không có vết máu, may quá những gì vừa diễn ra chỉ là mơ thôi, không ai đến để uy hiếp ả cả. Kim Minnie lặng lẽ ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, sắc mặt ả hiện rõ sự mệt mỏi tột cùng, đã ba ngày trôi qua ở nơi này rồi, cũng đã hai ngày liên tiếp Minnie không thể ngủ được, ả nằm mơ thấy ác mộng, tất cả đều là máu, là quỷ muốn đến để giết một thiên thần....một thiên thần "của ả", không biết nữa nhưng Minnie đoán là như vậy.

Cũng vỏn vẹn hai ngày Cho Miyeon không ghé đến đây kể từ lần cuối nàng ta cho ả máu. Kim Minnie nhớ rõ hương thơm và mùi vị ấy, không lẫn với bất kì ai trên đời này, đến tận bây giờ Minnie vẫn còn luyến tiếc vị máu tươi của Miyeon. Ả không phủ nhận cái hôm ả gặp Miyeon, được nàng thì thầm ả ta lại ngủ rất ngon giấc đến kì lạ, đã bao lâu rồi mới có một giấc yên bình đến như thế, trong tâm Minnie rất muốn được gặp lại Cho Miyeon và nghe lời cứu rỗi từ nàng nhưng đáng tiếc đã hai ngày rồi nàng ta không đến.

--------------

-Thưa Cho sứ, Kim Minnie lại làm loạn ở Hồi Thiên Giám.

Giám ngục báo cáo tình hình mấy ngày qua cho Cho Miyeon. Kim Minnie ả ta cứ kêu gào không ngừng gây ảnh hưởng đến những người xung, chẳng tài nào chịu nổi nữa. Ả không màng sống chết cứ đập loạn xạ vào song sắt muốn thoát ra ngoài, đôi lúc ả lại ôm đầu hét lên đầy đau đớn.

-Ta biết rồi, người lui trước đi, ta sẽ đến sau.

Cho Miyeon vừa bảo giám ngục lui trước, nàng chuẩn bị một số thứ rồi mới đi. Sỡ dĩ mấy ngày nay Cho Miyeon phải dưỡng thương và xử lí một vài số liệu nên không có thời gian đến Hồi Thiên Giám, nàng giao mọi việc lại cho Jia nhưng có vẻ vẫn cần nàng phải ra tay.

-Grừ....grừ..grừ.

Kim Minnie cứ gầm gừ như thế suốt mấy ngày mấy đêm.

-Sao thế.

Cho Miyeon từ ngoài bước vào, rồi lại vội vã đi đến lồng giam của Kim Minnie.

-Grừ...

Kim Minnie vừa nghe thấy giọng của Cho Miyeon, ả lập tức đứng dậy lao đến nắm chặt song sắt kêu gào dữ dội nhìn Cho Miyeon, đôi mắt Kim Minnie đỏ ngầu phản phất bóng dáng cao quý của Cho Miyeon.

-Sao lại làm bản thân bị thương đến nông nổi này. Không phải tôi nói cô phải ngoan ngoãn ở đây xám hối hay sao.

Cho Miyeon lên tiếng quở trách, nhưng nghe ra thâm âm mềm mại dễ chịu đến không tả được. Nàng tiến lại gần hơn với Kim Minnie, để bàn tay lem luốt đang quơ loạn trong không trung của ả nắm lấy tay mình.

Cánh tay của Kim Minnie đầy dấu cào, mu bàn tay chảy máu, đầu Minnie cũng tụ lại bệt máu lớn do ả tự đập xuống sàn. Ả không ngủ được, vì đầu ả rất đau, nó đau như sắp nổ tung ra vậy, nên ả mới tự mình làm đau mình mong thoát ra khỏi cám dỗ.

Nhìn Kim Minnie như thế, Cho Miyeon chợt xót cho cô ấy, vì đâu nên nổi hôm nay, Miyeon không nỡ thấy Minnie cứ hành hạ mình như vậy nên nàng ấy lại một lần nữa mở cửa bước vào lồng giam.

-Grừ grừ...

Kim Minnie nhìn thấy người bước vào, ả bình tĩnh hơn đôi chút, vội vàng lùi ra mấy bước vì Kim Minnie chợt nhận ra người phía trước là Cho Miyeon.

- Hay là ở chổ này không đủ tốt, vậy Minnie đến chổ tôi đi. Chắc chắn sẽ an toàn và tốt hơn ở đây, Minnie thấy thế nào.

Cho Miyeon đưa ra quyết định khiến tất cả đều bất ngờ nhìn nàng. Nhưng nàng vẫn mặc kệ mà dang tay ra chào đón Minnie, chào đón một bán ma cà rồng đến với cuộc sống của nàng.

Ả ta thấy thế đột nhiên sinh ra cảm giác vui mừng, định tiến đến nhưng rồi đột nhiên Minnie khựng lại. Người trước mắt là ai chứ, là Cho Miyeon một thiên thần cao quý với phục trang trắng tinh không vương chút bụi bẩn, còn ả là ai, ả là một thứ dơ bẩn đáng nguyền rủa, nếu tiến đến ả sẽ vấy bẩn thiên thần cao quý "của ả" , vấy bẩn thứ tinh khiết nhất của đất trời.

-Chuyện này là không thể thưa Cho sứ. Người thân cao quý không thể sống chung với ả ta được.

Giám ngục lo sợ Cho sứ gặp phải nguy hiểm nếu ở gần ả ma cà rồng hung hăng này.

-Không sao, ta sẽ tự lo được, cảm ơn ý tốt của ngươi.

Nàng từ chối ý tứ của Giám ngục, quay lại mỉm cười với Kim Minnie. Nàng đã quyết như thế thì nhất định sẽ làm được.

Kim Minnie đứng yên không nhút nhít, bị nụ cười dịu dàng đẹp đẽ của Cho Miyeon làm cho hồn vía bay đi mất. Ả chưa khịp hoàn hồn đã cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp người, cái lạnh lẽo như biến tan đi. Mùi hương này, Kim Minnie như đắm chìm vào mùi hương ngọt ngào ấy từ Cho Miyeon.

--------------------

-Trông xinh đẹp ra quá chứ.

Sau khi được đưa đến điện của Miyeon, Kim Minnie được tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt lại mái tóc rối bời của ả. Ngắm mình trong gương, giờ trông ả cũng thật lung linh với bộ quần áo trắng tinh ấy. Mấy vệt bẩn được rửa trôi hết thảy, duy chỉ có đôi bàn tay đen xậm của ả ta thì không cách nào tẩy sạch hết.

Nhưng ả thấy, thấy mình thật xinh đẹp. Lần đầu tiên trong đời, ả ngắm nhìn vẻ bề ngoài của mình.

-Từ giờ cô có thể tự do thoải mái đi lại ở chổ này. Ăn đi cho có sức.

Một bàn ăn thịnh soạn được Jia mang lên, Kim Minnie thấy mà thèm thuồng, bao lâu rồi ả chưa được ăn một bữa no đủ như thế, tháng ngày qua ả sắp quên đi hương vị của đồ ăn vừa mới nấu xong rồi.

Minnie hết nhìn Miyeon rồi lại nhìn bàn ăn, ả gầm gừ nho nhỏ một tiếng rồi không kiên nể lao vào ăn ngấu nghiến. Bỏ qua mọi nghi thức, không kịp cầm thìa hay đũa, Minnie trực tiếp dùng tay bóc thức ăn cho vào miệng rồi vội vàng nuốt xuống. Jia đứng kế bên trố mắt nhìn, cô bé chưa từng thấy người nào như Kim Minnie, ăn uống chẳng chút từ tốn. Miyeon cũng bậc cười thành tiếng, xong lại xoa đầu Minnie mấy cái.

-Ăn từ từ thôi, còn rất nhiều đồ ăn, không phải lo hết.

-Đúng đúng, cô ăn từ tốn thôi.

Con bé Jia cũng muốn cười một cái.

-Em cũng ngồi xuống ăn đi, cả ngày vất vả rồi.

Miyeon bảo Jia cùng ngồi xuống ăn chung. Chẳng mấy chốc bàn ăn lớn bị chén sạch, mà đa số là đều trôi vào bụng Minnie, Jia cùng Miyeon chỉ ăn một ít.

-Em lui xuống trước đi.

-Dạ vâng.

Jia thu dọn rồi lui ra, lúc này trong gian phòng chỉ còn Minnie và Miyeon.

Thấy khóe môi của Minnie còn vương lại ít dầu mỡ, Miyeon mới nhẹ nhàng tiến đến dùng khăn tay của mình muốn lau giúp Minnie. Kim Minnie có chút giật mình, đưa tay lên chụp lấy cánh tay thon dài của Miyeon định đẩy ra nhưng rồi phát hiện nàng không làm gì nguy hiểm, nên nhất thời ả đơ ra để mặc cho Miyeon dịu dàng lau khóe môi cho ả.

-Sau này phải chú ý một chút, mặt bị lấm lem sẽ không còn đẹp nữa.

Miyeon từ tốn ngồi xuống nói cho Minnie nghe, rồi đưa luôn khăn tay của mình cho ả.

Ả hiểu rồi, thiên thần thì ra chú trọng vẻ ngoài nên mới lung linh như thế. Ả vụng về đưa khăn lên lau lau mấy lần nữa, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa từ chiếc khăn tay khiến ả cảm thấy dễ chịu, có phải bây giờ trông Kim Minnie xinh đẹp lắm không.

Miyeon lại cười Minnie, cười trước sự ngốc nghếch hiếm hoi của ả.

Tối đến, Minnie lại được đặc cách ngủ cùng phòng với Miyeon, ả nằm trên chiếc ghế lớn mà ngày thường Miyeon hay ngồi xem sổ sách, còn Cho Miyeon ngủ trên giường lớn cách đó không xa. Nửa đêm trời bắt đầu trở lạnh hơn, Kim Minnie lăn lộn không tài nào ngủ yên được, ả ta lại đau đầu, ả lại gặp ác mộng, khiến Minnie trở nên mệt mỏi, nằm co ro một lúc thật lâu.

Không ngủ được, không thể ngủ được, đầu Minnie đau quá, nó lại đau một cách dữ dội, ả ta lại bị ác quỷ tìm đến làm phiền. Minnie giật mình tỉnh giấc, trong bóng đêm mờ mịt ả bất động vài giây rồi mới chậm rãi bước xuống, từng bước run run tiến đến cạnh chiếc giường to lớn. Ả nhìn Cho Miyeon rồi lại nhìn xung quanh, sao có thiền thần của ả ở đây mà ác quỷ vẫn tìm được đến ả thế, chúng không tha cho ả được sao. Minnie mệt mỏi nằm bó gối ngay bên dưới chiếc giường của Cho Miyeon. Nhưng rồi cũng chẳng giúng ích được gì, ả khẽ gít lên một âm thanh đau đớn, không may đã đánh thức Cho Miyeon của ả.

Cho sứ cũng ngủ không sâu lắm, cảm giác xung quanh mình phát ra vài tiếng động nên xoay người thức giấc. Nàng ngồi dậy xong lại nhìn xuống mới phát hiện một thân ảnh khác nằm trên đất.

-Này, cô sao thế Kim Minnie.

Cho Miyeon vội vàng bước xuống đỡ Minnie dậy, trong ánh đèn mờ ảo, nàng thấy rõ nét mặt đau đớn kia, nàng lại hoảng hốt.

-Đầu đau...đầu đau lắm.

Kim Minnie buông ra vài tiếng đứt quãng, đủ cho thấy ả đã mệt mỏi đến nhường nào.

-Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.

Cho Miyeon vội ôm Kim Minnie, rồi vỗ vỗ lên lưng như để an ủi cho ả nhưng đầu ả vẫn rất đau, ả bịt chặt tai lắm rồi nhưng vẫn nghe những lời thì thầm kia, khốn kiếp thật.

-Đừng nói nữa....đừng....

Ả lại nói năng loạn xạ cả lên.

-Không sao, không sao. Ngủ ngoan, tôi sẽ đuổi chúng đi giúp cô, đừng sợ Kim Minnie, đừng sợ.

Cho Miyeon đỡ Kim Minnie lên giường. Để đầu ả gác lên đùi mình, nàng cố gắng hết sức trấn an Minnie, tay liên tục vuốt lên mái đầu của ả như để xoa dịu nổi đau mà ả ta đang chịu đựng. Cho Miyeon liên tục nói lời an ủi, lâu sau lại đổi thành hát khúc giao hưởng mà các thiên thần hay hát với nhau để xua đi những lời độc địa của quỷ dữ cho Kim Minnie nghe. Mãi sau đó mới thấy Minnie ngừng kêu gào đau đớn, cả người không còn run lên, ả lại ngoan ngoãn lặng yên chìm vào giấc mộng, chỉ còn sót lại tiếng ngân nga vừa trong vắt mà lại ngọt ngào của Cho Miyeon giữa trời đêm thanh vắng.

Đêm ấy Cho sứ chẳng dám ngủ, sợ một giây buông lõng thì ác quỷ lại đến làm đau Minnie. Còn về phía Minnie, ả đã nằm mơ, một giấc mơ tuyệt vời, trong đó ả thấy mình dưới ánh hồn hôn rực rỡ chạy thật nhanh về phía thiên thần mà ả hằng ao ước, dưới ánh chiều tà, ả đã thấy rõ gương mặt xinh đẹp ấy, là Cho Miyeon, là thiên thần "của ả".

--------------

Sáng sớm tinh mơ, Minnie luyến tiếc dứt khỏi giấc mộng, vươn vai tỉnh giấc. Đập vào mắt ả là gương mặt xinh đẹp của Cho Miyeon, ả vô thức cất tiếng gọi.

-Miyeon...

Một âm thanh ngắn nhưng đem lại cảm giác trầm ấm của Kim Minnie.

-Ừm, chào buổi sáng Minnie.

Miyeon cười đáp lại lời. Không có biểu hiện mệt mỏi hay thiếu sức sống mà ngược lại nàng rất tươi tỉnh. Cả Kim Minnie cũng như thế.

Dần dần mới sinh ra thói quen nhỏ dành cho hai người. Ngày ngày Cho Miyeon đều dẫn theo Minnie đi dạo vòng quanh với nàng. Dạy ả ta đủ thứ chuyện trên đời, dung túng và bảo hộ cho Kim Minnie dẫu cho đôi lúc ả lỡ tay làm ra chuyện tài trời. Từ bao giờ bên cạnh Cho Miyeon đã xuất hiện một cái đuôi nhỏ, hễ gặp ai lạ mặt thì trưng ra một dạng hung tợn gầm gừ dọa nạt đối phương không dám đến gần, không có ai thì lại một tiếng Miyeon hai tiếng Miyeon, cứ ríu rít không ngừng bên tai. Tối đến lại làm ra dáng vẻ đáng thương để được Cho Miyeon cho ngủ cùng, bởi vì Kim Minnie đã mê đắm giọng hát ngọt ngào của Cho Miyeon và lưu luyến những cử chỉ dịu dàng mà nàng dành cho ả.

Hôm nay Cho Miyeon phải bận xem xét văn án cơ mật của vườn địa đàng nên Kim Minnie không thể ngồi cạnh nàng như mọi hôm nữa, Kim Minnie phải tự ra ngoài dạo chơi một mình. Ả ta quyết định đi xa hơn một chút, hái hoa bắt bướm mãi một lúc cũng chán, nhìn thấy bên khu vườn kia có mấy quả chín đỏ, ả bèn liều mình trèo lên hái trộm, mà cái này đâu phải gọi là trộm, tại chủ nhà đi vắng không thấy ai để xin nên tạm thời Kim Minnie hái trước chứ bộ, đúng quá còn gì. Thế là Minnie hí hửng ngửi ngửi quả chín thơm ngon, cố tình lựa quả to nhất thơm nhất về cho Cho Miyeon của ả. Cuối cùng ả diếm hết số quả ấy vào vấy áo rồi leo xuống chạy thật nhanh trở về nhà, nghĩ bụng Cho Miyeon chắc chắc sẽ thích mấy quả này rồi khen ả giỏi giang nên ả càng khoái chí hơn nữa.

-Minnie, Minnie mau cứu Cho sứ...điện của người bị tấn công rồi.

Chưa đi được đến cửa điện, Jia thân mình đầy máu từ đâu chạy ập tới cầu cứu Kim Minnie. Cô bé đang vô cùng hoảng loạn, đáng lẻ giờ này phải ở cạnh Cho Miyeon để giúp người trừ yêu nhưng phận tiểu tiên còn quá bé, không đủ cao cường phá vòng vây vào bên trong.

Mùi máu tươi bắt đầu nồng lên khiến Kim Minnie khó chịu, ả vừa mới đi một tiếng hơn thôi mà, sao mọi thứ lại ra nông nổi như thế này được. Thiên thần của ả, Cho Miyeon của ả đâu, nàng đang gặp nguy hiểm ư...ả phải nhanh đến cứu nàng, đúng vậy ả phải cứu nàng.

Bỏ mặc cho mớ quả đỏ mọng mà ả dày công hái được rơi vãi ra đất, mặc cho bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, ả chỉ có ý nghĩ duy nhất là cứu nàng, cứu Thiên Thần của đời ả.

Máu là thứ mà ả yêu thích nhất, nhưng cũng là thứ mà ả ghê sợ nhất. Chỉ vì nó mà ả đã phải bán linh hồn cho quỷ dữ, ả sợ bản thân sẽ không thể giữ thần trí ổn định để gặp được Cho Miyeon, nhưng ả buộc phải làm như thế thôi.

Dọc đường vào sảnh lớn, ả không nhớ rõ mình đã giết chết bao nhiêu con quỷ dữ, ả cũng không nhớ được mình đã hại bao nhiêu thiên thần phải đổ máu, bởi ả không thể kiểm soát bản thân mình nữa. Đôi tay Kim Minnie giờ đây lại nhuốm màu của máu, ả như hóa điên lên trong phút chốc.

-GRỪ...

Đến được thư phòng của Cho Miyeon, ả lại gầm lên một tiếng thật lớn, thanh âm như xé toạt không gian. Có rất nhiều, rất nhiều con quỷ bao quanh chốn này. Ả nhìn thấy rồi, Cho Miyeon của ả đã đổ ngục trên cái ghế mà nàng hay ngồi nhất, người nàng đẫm máu, váy trắng của nàng không còn nguyên vẹn nữa.

Không ai có quyền làm tổn thương thiên thần của ả, không ai được phép vấy bẩn sự xinh đẹp của nàng, không ai cả, không có sự cho phép của ả thì không có kẻ nào được quyền làm như thế. Ả lao đến cắn xé từng tên một, bắt từng kẻ có mặt ở đấy phải trả giá cho việc mà bọn chúng đã làm.

Với cơn cuồng nộ chưa từng thấy. Thánh điện của Cho Miyeon giờ đây dường như biến thành một nơi hoàn toàn khác lạ. Máu tanh đổ thành dòng, nhuộm đỏ cả một khu, những mảnh thi thể của quỷ vương vãi khắp chốn, và ở giữa trung tâm thánh điện, là ả Kim Minnie với đôi mắt đỏ ngầu quỳ bên cạnh Cho Miyeon bất động trên ghế, xung quanh xác chất thành đống, máu động thành vùng. Không còn sót lại ai khác ngoài ả và Cho Miyeon.

-Mau bắt lấy ả ta.

Lúc sau, một nhóm thiên thần cấp cao khác khi nhận được lời cầu cứu từ Jia đã vội vàng đến, chỉ kịp thấy khung cảnh tan hoang của cái nơi gọi là thanh bình nhất vườn địa đàng. Không ai còn nhẫn nại nghe ả Kim Minnie giải thích, người ta chỉ biết phải cứu Cho sứ khỏi chổ ô quế này, còn ả dĩ nhiên không nằm trong số đó bởi giờ đây hình hài của ả chẳng khác nào con quỷ khát máu cuối cùng còn sót lại.

Ả mệt mỏi, vừa ngước mặt lên lại thấy có thêm cả tá người đến gần ả và Cho Miyeon, ả lại vực dậy gào lên xua đuổi hết đám người đó đi nhưng không được, bởi vì ả bị hàng tá loại ma thuật bùa chú tấn công, so với lời thì thầm của quỷ dữ thì nó còn đáng sợ hơn, như bóp nát mọi con đường sống của ả. Ả bất lực, rồi lại đau đớn, giây phút cuối cùng ả gượng nhìn Cho Miyeon bị người ta mang đi mất, ả cố gắng nhưng không gượng nổi nữa rồi, Cho Miyeon-thiên thần của ả, ả không bảo vệ được nàng, không bảo vệ được nàng nữa rồi.

-------

Sự việc ở thánh điện của Cho Miyeon nhanh chóng trở thành dấu ấn lịch sử của vườn địa đàng, chưa từng có nơi nào bị tấn công dữ dội đến như thế, cũng chưa từng có khung cảnh tan thương nào bằng khung cảnh hôm ấy đã diễn ra. Ngoài lũ quỷ, còn có vô số thiên thần bỏ mạng trong trận chiến, những người duy nhất còn sót lại cũng chỉ có Cho Miyeon, Jia và một ả tên Kim Minnie.

-Thần có thể chấp nhận mọi hình phạt, nhưng không chấp nhận việc ngài đem Kim Minnie đến tầng địa ngục.

Cho Miyeon, người vẫn luôn được chúng tiên tôn sùng giờ phút này lại quỳ trước Chúa Trời nhận tội và....cầu xin phước lành cho Kim Minnie. Nàng đã mất rất lâu mới có thể hồi phục sau trận chiến kinh khủng ấy. Jia đã kể cho nàng nghe toàn bộ về việc hôm ấy, tất cả là nhờ có Kim Minnie, nếu không có Minnie, Miyeon sẽ không sống được đến hôm nay.

-Ngươi đang cầu xin cho ả sao.

Chúa Trời hỏi Miyeon.

-Đúng vậy thưa Chúa, hôm ấy nhờ Kim Minnie mà thần mới sống sót, nên không thể kết luận vội vàng như thế.

-Nhưng ả đã giết rất nhiều thiên thần của chúng ta.

Câu nói của Chúa như thức tỉnh Cho Miyeon.

-Chỉ là trong phút chốc Kim Minnie không kiềm chế được, nhưng thần là người rõ hơn ai hết trái tim của Kim Minnie vẫn chưa bị vấy bẩn, xin người hãy cho chúng thần một cơ hội.

Cho Miyeon dập đầu cầu xin một cơ hội cuối cùng. Nàng không biết liệu lời thỉnh cầu của nàng có được chấp nhận hay không. Nàng chỉ muốn cứu Kim Minnie khỏi địa ngục tâm tối.

Chúa Trời không đáp, người quay bước đi bỏ lại Cho Miyeon và Jia ở chốn đó. Chúng thần cũng lắc đầu ngao ngán, một Cho sứ cao quý lại vì một ả bán yêu mà từ bỏ chức vị cúi đầu cầu xin Chúa. Ai cũng đều hiểu quyết định của Chúa Trời là hợp lí, bởi từ xưa đến nay giữa thần và yêu đã định sẵn ranh giới không thể can dự, là luật trời đất tạo ra thì không thể chối cãi.

Còn về phía Kim Minnie, sau chuỗi ngày đau đớn thể xác và tinh thần, ả mới nhận thức được bản thân đã bị đày tới chốn không thể thấp kém hơn. Bộ váy trắng tinh mà Cho Miyeon tặng ả giờ đây bị vùi dập trong vũng bùn của tội lỗi, mà người ả cũng kém gì đâu, ả thất thần nằm bất động trong không gian tối tăm vắng lặng, ả bắt đầu nhớ thiên thần của ả, ả nhớ lại những ngày ít ỏi mình và nàng ở cùng với nhau, thật vui biết nhường nào. Cho Miyeon đã dạy ả không được hại người vô tội, không được giết chóc, vậy mà hôm ấy ả đã lỡ tay lấy mạng rất nhiều người, máu văng khắp thân thể ả nên ả mới bị đày đến đây, có lẽ giờ không còn ai có thể cứu rỗi ả được nữa rồi, thiên thần của ả có phải cũng sẽ ghê sợ và bỏ mặc ả hay không?

Kim Minnie co người lại, bị chính suy nghĩ của mình hành hạ đến đầu óc quay cuồng. Không biết đau đớn bao lâu, cho đến khi ả nghe thanh âm mềm mại của ai đó gọi tên ả.

-Minnie...Kim Minnie.

Ả thất thần nhìn lên, từ nơi cao nhất trên tầng địa ngục ả thấy một đôi cánh trắng đang dang rộng về phía ả. Vẫn là phục trang trắng tinh ấy, vẫn là vẻ mặt xinh đẹp động lòng người, Cho Miyeon thiên thần của ả đến rồi.

-Miyeon...Miyeon

Ả cười, một nụ cười vừa hạnh phúc lại vừa chua chát. Có lẽ ả lại mơ, một giấc mơ xa xỉ nhất cuộc đời ả, thiên thần của ả thì sao lại tới nơi này được cơ chứ, chỉ là mơ thôi, chỉ là ả mơ thôi.

-Xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Minnie, chúng ta về nhà thôi.

Cho Miyeon đáp xuống vũng bùn tội lỗi, kéo cánh tay Kim Minnie rồi ôm ả vào lòng.

-Miyeon...tôi nhớ Miyeon, đừng đi, Miyeon đừng đi.

Cảm giác này quá đổi chân thật, khi nàng ôm ả, ả rõ ràng cảm nhận được sự ấp áp của nàng, và ả đã khóc, lần đầu tiên trong đời ả biết khóc là gì.

-Tôi sẽ không rời xa Minnie nữa, chúng ta cùng về lại vườn địa đàng thôi.

Đúng vậy, đây không phải là mơ, Cho Miyeon thật sự đã tới tìm ả. Bằng chính sức của mình, nếu nàng thành công đem Minnie quay trở lại thì Chúa Trời sẽ tha thứ cho hai người, và nàng đã làm được, nàng đã tìm thấy Kim Minnie giữa chốn địa ngục đầy tối tăm dơ bẩn, vượt qua biết bao nhiêu tầng thử thách.

-Bị thương....Miyeon bị thương rồi. Minnie xin lỗi, Minnie biết lỗi rồi.

Dứt khỏi cái ôm, Kim Minnie nhìn cánh bị thương của Cho Miyeon, ả lại xót. Ả hứa là sẽ bảo vệ người ta suốt đời, vậy mà giờ nàng lại bị thương vì ả, tìm đến tận chốn địa ngục để cứu ả đi. Rốt cuộc thì ả mới chính là người đã vấy bẩn nàng.

-Không sao, chúng ta cùng hợp sức, chắc chắn sẽ lên được vườn địa đàng.

Kim Minnie ngắm nhìn Cho Miyeon thật lâu rồi mới gượng người ôm lấy eo nàng, ả vung một bên cánh đen láy của mình ra, rồi hai người một cánh trắng một cánh đen lại vượt cả nghìn gian khổ trở lại vườn địa đàng yêu quý.

Không ai ngờ được hai người sẽ có đường quay trở lại. Bởi người ta đánh giá thấp Kim Minnie, nhận định sai đức tin của Cho Miyeon cả thảy. Tình yêu cùng trái tim chân thành của hai người đã đem đến cho họ con đường đi mới trong tương lai. Tuy không còn là Cho Sứ cao quý của vườn địa đàng nhưng Cho Miyeon vẫn rất vui, vì giờ đây bên cạnh nàng còn có cả thứ đáng trân quý hơn thế-một Kim Minnie vẫn luôn bảo vệ nàng, cho dù là chân trời góc bể nào đi nữa.

Buổi hoàng hôn hôm ấy, Kim Minnie thực sự đã chạy đến bên Cho Miyeon, ôm lấy nàng rồi khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn. Vẫn là sự vụng về của ả, nhưng nó là khởi đầu cho tình yêu đẹp đẽ của hai người.

-Nàng thật xinh đẹp, chỉ với một ánh nhìn.
Chỉ với một lần lướt qua, ta đã phải lòng mùi hương ngọt ngào ấy.
Và rồi lại chìm đắm-

_________________________________________

Nói là lấy cảm hứng từ Oh My God nhưng đâu đó vẫn là viết theo cảm xúc của Dahlia.

Trộm vía được mấy pic xinh xẻo trên Pint!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro