
P1: Oh My God
Từ tận đáy tâm can-ta mong ngươi sẽ tìm thấy con đường quay trở lại.
Trên đời này, luôn tồn tại những thứ đối nghịch nhau. Hoặc là thiện hoặc là ác, cốt là do tâm mỗi người đang hướng đến điều gì mà thôi. Đã có vô vàn chúng sinh, kể cả thiên thần lỡ sa vào vòng tay của quỷ dữ không cách nào quay trở lại, một số ít trong đó lưỡng lự muốn quay đầu nhưng lại chơi vơi vì không có vòng tay nào bảo hộ.
Tại nơi tối cao nhất của thiên đàng tồn tại một chốn mà ở đó, những kẻ được cho là tội đồ, là những đứa con của ác quỷ được cho một cơ hội thuần phục cuối cùng trước khi được đưa đến đài phán xét, đó là nơi duy nhất diễn ra điều này của vườn địa đàng cao quý. Người đứng đầu chốn ấy là Cho Miyeon, một thiên thần cấp cao, người mà đức trời luôn tin tưởng tuyệt đối. Có rất nhiều lời đồn và câu chuyện xoay quanh Miyeon, nàng ta vốn là thứ thuần khiết nhất của trời đất, không gì có thể cám dỗ hay vấy bẩn được nàng ta, kể cả khi hằng ngày nàng hay lui tới Hồi Thiên Giám.
Hôm nay Hồi Thiên Giám lại đón tiếp thêm vài ác quỷ đến sám hối, đa số những kẻ mới vào thoạt đầu còn tỏ ra hung hãn, nhưng sau mấy ngày liền nhanh chóng bị thu phục.
-Dạ thưa Cho sứ, mọi thứ vẫn tốt đẹp.
Một giám hộ báo cáo tình hình với Miyeon, ở đây dĩ nhiên Miyeon là cao quý nhất, người ta kính nể nàng ấy không phải chỉ vì tài năng, tâm đức, mà còn về cách mà nàng vẫn luôn đối xử với mọi người.
Miyeon chỉ nhẹ nhàng gật đầu cũng đủ khiến chúng sinh phải điên đảo theo. Quả nhiên nàng rất cao quý, hào quang tỏa ra khiến người khác cũng phải kiên dè. Mỗi ngày nàng đều đến đây để giám sát tình hình một lượt, đi từ cửa vào cho đến tận nơi cuối cùng để quan sát hết thảy, mọi thứ đúng là vẫn êm đềm, khiến tâm tình Miyeon hài lòng không ít, những ác quỷ trong lòng giam cũng quá quen với hình ảnh của nàng Cho sứ hiền lành ở Hồi Thiên Giám, tất cả đều quỳ gối cúi đầu tỏa lòng thành kính với nàng, vì trong tâm họ biết, bản thân vẫn luôn được Cho sứ bảo hộ, không cần được miễn hết tội danh, chỉ cần không bị đưa đến địa ngục đã là quá đủ với họ.
-Grừ....grừ
Đột nhiên phát lên tiếng động mạnh như ai đó đang đánh nhau kèm theo mấy tiếng gầm gừ lớn. Vốn đang rất yên tĩnh nên những âm thanh ấy vang lên rất rõ, và không may Cho Miyeon cùng thuộc hạ đã nghe thấy.
-Chuyện gì vậy.
Nàng hơi chau mày nhưng rất nhanh hồi phục lại dáng vẻ thanh đạm thường ngày.
-Ơ dạ...dạ
Người kia chính xác là cũng không biết có chuyện gì để bẩm báo, lúng túng một hồi lâu nên mọi người mới quyết định đi đến xem có việc gì.
Càng đến gần thì càng nghe rõ thấy tiếng đánh nhau, có vẻ như đang có một cuộc xung đột nào đó diễn ra thì phải.
-Này, dừng lại ngay.
Khi mọi người đi đến, phát hiện trong lồng giam có hai người đang đánh nhau thật, không hẵn vậy, là một người con gái đang điên cuồng đánh vào một con quỷ đỏ, ra tay rất mạnh mẽ và dứt khoát. Quỷ đỏ tuy to con hơn nhưng trông có vẻ rất thất thế trước cô gái kia.
Đương nhiên nàng không thể làm ngơ trước việc này nên nàng nhanh chóng làm phép cho chiếc lồng mở ra rồi mới mặc kệ mọi thứ lao vào kéo người kia ra nhằm ngăn cuộc hỗn chiến lại, nhưng nàng không ngờ khi nàng chạm vào người kia đột nhiên quay sang cắn thật mạnh trúng vào tay trái của nàng, sau đó người kia lại càng dùng sức khiến Cho sứ cao quý lần đầu tiên phải đổ máu.
-Ngươi, ngươi to gan, dám đả thương Cho sứ. Người đâu mau giải ả đến cho Thiên Lôi trị tội, nhanh lên.
Giám ngục sau khi thấy máu Cho sứ cứ chảy ra không ngừng thì mặt mài tái mét, ra lệnh cho lính gác áp giải ả kia đi, nói nàng hiền từ nhưng từ trước đến nay chưa ai dám làm bị thương Cho sứ, quy định vẫn là quy định, ả kia dù được đặt ân từ Hồi Thiên Giám nhưng đã phạm phải tội lớn rồi.
-Đừng, ta không sao. Người này có lai lịch như thế nào.
Khi Giám ngục nóng vội định ra tay thì Miyeon ngăn lại. Dường như nàng chẳng quan tâm đến việc mình bị thương ra sao, nàng chỉ chú ý tới dáng vẻ của người nọ. Lần đầu tiên có một thứ mang nhân dạng con người được đưa đến đây khiến Cho Miyeon tò mò không ít.
-Nhưng....dạ vâng, ả ta tên là Kim Minnie, vừa mới được đưa đến đây sáng nay thôi ạ. Còn thân phận thì ả ta là một bán ma cà rồng đã bán linh hồn cho quỷ dữ, nhưng nễ tình ả từng muốn quay đầu nên chúa trời mới ban cho đến đây với chúng ta ạ.
-Vậy sao.
Lúc này Cho Miyeon mới quỳ hẵn xuống bởi vì Minnie vẫn còn chưa buông cánh tay thấm đỏ máu của mình ra, sau đó nàng quan sát người kia một lượt thật kĩ càng. Quả nhiên cũng là một người không tầm thường, bản thân đã ra nông nổi này rồi nhưng vẫn kiên cường như vậy, Miyeon cũng có chút lời khen dành cho Minnie.
-Có phải là đầu rất đau tim rất nhói hay không. Không sao, từ giờ cô sẽ không phải chịu đựng nó một mình nữa, cần bao nhiêu máu cứ nói ta đều sẽ cho cô hết thảy, nhưng sau khi có rồi phải bình tĩnh lại có được không nào.
Cho Miyeon giỏi nhất là khiến người ta vâng lời bằng cách của nàng ấy. Giống như hiện tại vậy, nàng kiên nhẫn ngồi chịu đựng cho người kia hút máu của nàng. Rồi sau đó còn nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu người nọ giống như để an ủi tâm hồn đầy bất hạnh của Minnie. Tất cả đều im lặng không ai nói với ai điều gì, chỉ còn sót lại tiếng máu rơi trên nền đất lạnh.
-Từ tận đáy tâm can sao? Có phải hắn thì thầm với cô như vậy không. Đừng sợ, không có gì là quá muộn để quay đầu lại cả, cô vẫn còn có chúng tôi, cô không phải thứ đã bị ruồng bỏ hiểu không, nên đừng tin lời hắn nói nữa, hãy nghe theo con tim của mình, tôi biết cô vẫn còn đủ lương thiện để chống lại hắn mà.
Đôi tay đã nhuốm màu đen đến đáng sợ, phục trang cũng bị vấy bẩn lem luốc, còn có cả dòng chữ được viết lên khuôn mặt kia đủ để hiểu được kẻ đứng sau Minnie là ai, Miyeon hiểu rất rõ những kẻ bị Satan quyến rũ sẽ không có khả năng phản kháng cho đến khi nhận ra bản thân đã ở đáy của địa ngục tăm tối, Minnie cũng đã sắp bước tới con đường đó nhưng may thay vẫn chưa đến bước đường cùng. Miyeon chỉ còn biết cách nắm lấy ngọn cỏ lương thiện cuối cùng lại cho Minnie, bản thân có thoát ra được hay không là dựa hoàn toàn vào chính cô ấy.
-Sao vậy, đã uống đủ rồi sao, vậy thì tốt quá rồi, cứ ngoan ngoãn ở lại đây nha, khi khác tôi lại đến thăm cô.
Miyeon nhìn thấy người kia cuối cùng cũng rời ra thì nhẹ nhàng mỉm cười. Nàng phủi phủi váy áo rồi mới đứng dậy nhìn người kia lần cuối.
-Ngươi sắp xếp chổ ở khác cho quỷ đỏ rồi trị thương cho hắn đi, ta về nghỉ ngơi trước.
Cứ thế Cho sứ rời đi với vết thương không ngừng chảy máu. Giám ngục cũng nghe lệnh giải quỷ đỏ đến chổ khác. Còn mỗi mình Kim Minnie trong cái lồng giam to lớn, lúc này ả mới ngưng kêu gào, ả lặng lẻ thu mình ngồi trong một góc nhìn vũng máu còn động lại trên sàn, đôi mắt ả ta ánh lên điều gì đó mà ngay cả đến ả cũng cảm thấy khó hiểu. Lần đầu tiên ả ta được đối xử một cách dịu dàng như thế, kể từ khi đến với thế giới này thì ả đã không có mẹ, chỉ nghe người ta nói mẹ ả là một người phụ nữ bình thường, còn ba của Kim Minnie lại là một ma cà rồng thuần chủng, hắn ta cũng vì quá đau buồn nên chỉ suốt ngày nhốt mình trong phòng nhớ thương vợ hắn mà quên mất đi đứa con gái tội nghiệp vẫn đang cần tình yêu thương. Không có ai bảo hộ ả, tuổi thơ ả cũng được coi là đầy bất hạnh, ả ta chịu đủ mọi lời sỉ nhục, nguyền rủa cùng những ánh mắt kinh thường của người xung quanh, một tạp chủng như ả không có quyền sống là những gì ả nghe suốt cả thời thơ ấu, để rồi cho đến khi ả cùng đường, ả mới bán linh hồn cho quỷ dữ để mong giải thoát, nhưng có nào ngờ lựa chọn ấy lại đẩy ả xa hơn với những gì mà ả mong muốn. Ả ta không còn kiểm soát được bản thân mình, ả không ngừng tàn sát giết chóc, đến khi cả đôi bàn tay đã lắm lem thì ả mới hoàn hồn vùng vẫy khỏi thực tại ấy.
Còn Cho Miyeon, Kim Minnie cũng đã từng nghe về nàng trước đây. Người ta xuất thân cao quý, đối lập hoàn toàn với Kim Minnie. Nàng ta là báu vật của trời đất, một người như thế mà lại chịu cho ả ta máu của mình, đó có phải là đặc ân lớn nhất trong đời Kim Minnie hay không, nếu như thế thì ả ta ước gì gặp được Cho Miyeon sớm hơn để không phải chịu đau đớn như hiện tại. Minnie cố gắng nằm xuống, cố gắng thu mình, bịt chặt tai lại để không nghe thấy những lời thì thầm độc ác kia, hy vọng chúng có thể buông tha cho ả.
-----------
-Người không sao chứ Cho sứ.
Jia-một tiểu tiên thân cận của Cho Miyeon lo lắng nhìn vết thương của nàng.
-Ta không sao, chỉ là một vết cắn thôi mà.
Miyeon mỉm cười, đặt tay lên bàn để Jia phũ một ít bột tiên chữa trị lên.
-Chúa Trời mà biết chuyện là người toi đấy.
Jia tốt bụng nhắc cho Miyeon nhớ, máu của nàng vốn được dùng để thanh tẩy những thiên thần cấp cao ở vườn địa đàng, và đó cũng là bí mật mà Chúa Trời cùng Cho Miyeon che dấu, nếu có lệnh của Chúa Trời thì Cho Miyeon đều phải cắt máu ban phước, nhưng Cho Miyeon lại là thiên thần duy nhất không thể hồi phục lại sao khi mất máu, điều đó có nghĩa là nếu nàng cứ cho máu đi thì một ngày nào đó không xa ở vườn địa đàng sẽ mất đi một thiên thần cao quý tên Cho Miyeon. Chính vì như thế nên chỉ khi được Chúa Trời cho phép, còn không thì nàng không được phép đem máu của mình cho bất kì ai khác. Nhưng hôm nay, Cho sứ đã lỡ làm trái lệnh.
-Em không nói, ta không nói thì ai mà biết được đúng không. Chỉ là ít máu thôi mà, cứu được người thì ta không ngại đâu.
Miyeon lại mỉm cười rồi xoa đầu tiểu thiên thần Jia. Đứa bé ngốc này chỉ được cái là làm lớn chuyện.
-Em cũng bó tay với người luôn. Lần sau cẩn thận hơn nha, người mà lại bị thương là em giận người đấy.
Xem kìa, phũ nhiều thuốc như vậy mà vết thương cũng chỉ lành một ít, Jia bất đầu xót cho Cho Miyeon.
-Rồi ta biết rồi, thôi ta nằm nghỉ một lát, em trông chừng giúp ta nha.
Cho Miyeon lặng lẽ đến giường nằm xuống. Giao lại nơi này cho Jia, cô bé cũng vui vẻ đồng ý trông coi cho Miyeon.
______________
Lại là Oh My God nhưng được viết theo cách riêng của tớ.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro