Ai cũng có phút giây yếu lòng
Hôm nay có vẻ là một ngày kém may mắn với Minnie, có lẽ là như vậy đấy.
Đang đi mua đồ ăn thì trời đột nhiên trút cơn mưa nặng hạt, từng trận gió lớn cứ kéo ngang qua, vì quá đột ngột nên Minnie chẳng mang theo ô và cũng chẳng chuẩn bị được gì cả.
Đứng thở dài dưới mái hiên của cửa tiệm. Nhìn lại mớ đồ ăn đã mua trên tay, là mua cả cho Miyeon đấy nhưng chẳng biết phải đến bao giờ mới về được đến nhà.
Mưa lớn là thế nhưng dòng người trên đường vẫn hối hả cầm ô che đi trên đường lớn. Minnie ngẩn người đứng lặng nhìn một lúc lâu rồi bất chợt mỉm cười.
Người ta có công việc nên mới phải vội vã đi trong mưa còn cô thì chẳng bận việc gì cả những vẫn quyết định hòa vào dòng người mặc cho trời cứ trút xuống. Cô đã như thế mà dầm mưa chạy bộ về nhà.
Mang theo cả thân người ướt sũng bước vào nhà, những chị em thấy cô thì liền hoảng hốt.
-Sao chị không đợi tạnh mưa rồi hẵn về?
Soyeon là người hỏi đầu tiên khi thấy Minnie trong bộ dạng ướt từ trên xuống dưới. Rõ ràng cô có thể trú mưa thêm nhưng cuối cùng đã quyết định chạy trong mưa.
-Chị đi mua đồ ăn vặt cho Miyeon, sợ Miyeon về trước không thấy chị nên chị về luôn.
Minnie mỉm cười đưa ra cả mấy túi đồ ăn to cho các em xem.
Không phải nói chứ Minnie đúng là thương Miyeon thật, vì sợ nàng không có đồ ăn vặt mà bất chấp trời mưa đi mua rồi đem về.
Nhưng mà có lẽ là Miyeon chưa có về được đâu. Công việc của nàng vẫn còn đó, dang dở!
-Xin lỗi unnie, lần sau em sẽ không trộm đồ ăn mà unnie mua cho chị Miyeon nữa.
Thì chuyện là em út Shuhua thấy đồ ăn chị Minnie mua nhiều quá mà chị Miyeon thì không có về ăn nên là bé đã lén ăn hết. Sáng Minnie thấy vậy nên mới đi mua phòng trường hợp Miyeon về thì có cái để ăn.
-Không sao đâu mà, chị mua nhiều lắm. Em cứ ăn đi, hết chị lại mua ấy mà.
Minnie mỉm cười trấn an, không có ý trách Shuhua.
Đứng nói chuyện một lúc lâu, Minnie cảm thấy lạnh nên về phòng trước. Thay bộ quần áo khác, mà phải là đồ của Miyeon cô mới hài lòng bước ra. Minnie chỉ làm qua loa cho xong, đến cả tóc còn không sấy cho khô mà vội đi tìm điện thoại nhắn tin cho Miyeon.
Minnie hỏi bao giờ nàng sẽ về, thế là Miyeon đáp lại rằng có lẽ phải mấy ngày nữa lận. Cô thất vọng nằm dài trên giường với nỗi nhớ nàng đến sắp phát điên.
Không có Miyeon, một ngày trôi qua tưởng như cả mấy năm trời. Nói thế thì hơi quá nhưng mà thời gian trôi rất lâu, lâu đến phát chán, đến lặng thinh buồn tẻ chẳng biết làm gì cho vơi đi bớt. Không có nàng cô thật sự chẳng thể vui vẻ nổi, cũng không có tâm trạng làm bất kì điều gì đó với ai khác. Cô chỉ muốn nàng thôi.
Cứ cách vài tiếng là Minnie lại nhịn không được mà nhắn tin nói nhớ Miyeon, bảo nàng nhanh một chút về với cô. Mà Miyeon cũng rất kiên nhẫn trả lời Minnie liền sau đó mặc dù đang bận việc.
Tự dưng Minnie lại thấy mình trẻ con thật, cứ suốt ngày nhắn tin không biết có phiền nàng ấy hay không. Nhớ nhung quá nhiều rồi từ đó nảy sinh ra vô vàn những cảm giác buồn tủi và tiêu cực khác.
Đột nhiên Minnie thấy cơ thể trở nên nặng nề, mệt mỏi. Cô không buồn đứng dậy nổi để ra khỏi phòng, nằm trơ trội trên giường một lúc thật lâu và lặng lẽ khóc!
Chẳng biết là mình đang bị làm sao nữa.
-Chị ơi xuống ăn cơm ạ.
Đến giờ trưa, Soyeon chạy lên phòng gọi Minnie xuống ăn cơm với các em. Nhưng phải một lúc sau đó mới nghe thấy giọng khàn khàn của Minnie đáp lại.
-Mấy đứa ăn trước đi, khi nào đói chị sẽ ăn sau.
Minnie đang mơ màng thì giật mình bởi tiếng gọi của Soyeon. Cố gắng mở đôi mắt đang khép chặt ra nhìn rồi khó khăn cất giọng nói.
-Dạ, vậy em sẽ chừa phần ăn cho chị nhé. Nhớ xuống ăn đó chị.
Soyeon tưởng chị Minnie lại như ngày thường, thở dài rồi rời đi mà không nán lại mở cửa phòng vào kiểm tra tình trạng của cô.
Sau đó Minnie lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, dường như cô cảm nhận được thân người mình nóng ran nhưng lại quá nặng nề khiến cô không đủ sức mà đứng đậy.
Các cô em bắt đầu lấy làm lạ khi Minnie cả ngày chưa rời khỏi phòng, chị ấy dù cho có buồn tẻ như thế nào thì ít nhất cũng sẽ đi xuống nhà vài lần, không những bỏ bữa sáng mà Minnie còn bỏ luôn bữa trưa và tối. Không thể cứ ngồi yên như vậy được nữa, Yuqi và Shuhua quyết định đi lên kiểm tra.
-Chị ổn không Minnie?
Shuhua và Yuqi thử gọi mấy lần nhưng không nghe thấy động tĩnh gì đáp lại.
Hai người em quyết định mở cửa. Đi vào trong thì thấy Minnie unnie có vẻ đang nằm ngủ nhưng đến gần thì mới giật mình hoảng hốt.
-Unnie, chị bị làm sao thế?
Shuhua hoảng loạn không ít khi thấy người Minnie thấm đẫm mồ hôi. Vẻ mặt chị nhợt nhạt và đang nhăn lại vì đau ở đâu đó.
Yuqi lay người cô mấy lần nhưng cô không tỉnh dậy. Hai người bắt đầu trở nên lo lắng.
-Có lẽ chị ấy bị sốt rồi!
Yuqi nghĩ là thế vì người Minnie chạm vào thật sự nóng một cách bất thường, và chị ấy vẫn đang mê man không thể đáp lời lại.
-Miyeon......
Minnie mệt mỏi, trong mơ màng thì thầm gọi tên của nàng. Yuqi và Shuhua cố gắng nghe xong rồi lại buông hơi thở dài.
-Chị ấy cần phải ăn gì đó rồi uống thuốc ngay. Em gọi điện báo tình hình cho chị Miyeon đi.
Hai người xuống lầu, nhờ Soyeon nấu cho ít cháo để Minnie ăn lót dạ. Yuqi chạy ra ngoài mua thuốc còn Shuhua thì gọi điện cho chị Miyeon.
Miyeon nghe xong liền rất lo lắng, nhờ các em trông coi Minnie thêm chút nữa, nhanh chóng làm xong việc rồi về nhà ngay. Minnie của nàng bị bệnh rồi!
Nàng còn có tâm trạng nào làm việc nữa hay sao. Bất chấp trời đã khuya vẫn chạy về với cô mà không nghĩ ngợi.
-Minnie sao rồi các em?
Miyeon vội vàng chạy vào nhà. Dáng vẻ thật sự gấp gáp.
-Tụi em đã cố lắm rồi nhưng chị ấy không chịu ăn gì cả.
Soyeon thở dài trả lời nàng. Chị Minnie không ăn, chị ấy cứ liên tục gọi tên chị Miyeon thôi.
Nhưng mà cũng mừng trong lòng vì lần này chị Miyeon về kịp, nếu không thì chẳng biết phải làm sao với Minnie.
Nghe xong, Miyeon lại lo thêm mấy phần, trực tiếp vào xem Minnie thế nào.
Thấy cô nằm mệt mỏi trên giường, nàng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán cô.
-Minnie! Em về rồi!
Nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Nghe được giọng nói quen thuộc Minnie e dè mở mắt, gương mặt nhớ nhung bấy lâu dần hiện rõ, trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ.
-Miyeon....Minnie nhớ em lắm!
Cô yếu sức cố gắng nói chuyện với nàng. Cũng mỉm cười nhưng vì thần sắc quá nhợt nhạt nên chẳng tươi tắn hơn chút nào. Miyeon cũng không vì thế mà yên tâm hơn.
-Sao lại để mình bị ốm nặng thế này. Em lo lắm đấy.
Miyeon muốn trách nhưng mà lại thương nhiều hơn. Ngày thường Minnie vui vẻ khỏe mạnh cười đùa với nàng mà bây giờ ngay cả đến ngồi dậy cô còn không thể nữa, thử hỏi nàng phải làm sao đây, hẵn là Minnie đã mệt mỏi lắm.
-Minnie cũng...không biết...chỉ là nhớ em nhiều quá nên bệnh mất rồi!
Đấy, thế mà vẫn có ý muốn trêu nàng. Nhưng mà phần nào đó cũng là sự thật, cô đã bị nỗi nhớ thương da diết làm cho hao mòn tinh thần.
-Thế em về rồi, phải mau khỏe lại nha. Không thì em giận Minnie luôn đấy.
Miyeon lại vuốt lấy đôi chân mày đang nhíu chặt, cô được xoa dịu mới thả lỏng hơn vài phần.
-Ăn chút cháo nhé.
Ban nãy mấy em năn nỉ khổ tâm lắm mà Minnie không chịu ngồi dậy thế mà Miyeon nói nhẹ một câu đã liều mạng gật đầu đồng ý.
Cuối cùng thì Miyeon cũng có thể đỡ Minnie ngồi dậy, dựa vào thành giường rồi yên ổn thổi cháo nguội đút Minnie ăn. Suốt buổi thật sự rất im ắng, nàng chỉ lo tập trung đút Minnie, còn cô cũng không muốn nói gì, hướng ánh mắt si mê nhìn người thương đang tỉ mỉ chăm cô. Nàng ấy dịu dàng quá!
Ăn xong, Miyeon giặt khăn ấm giúp Minnie lau người cho sạch sẽ. Cô dễ chịu hơn mấy phần, người không còn cảm thấy bức bối nữa.
-Rồi, giờ uống thuốc nha.
Miyeon đưa thuốc và nước đến cho Minnie, nhưng cô lại không nhận lấy mà hỏi nàng một câu.
-Uống xong Minnie có được thưởng gì không em?
Ừ thì người ta bệnh mà, muốn vòi vỉnh chút phần thưởng sau khi ngoan ngoãn uống thuốc cũng đâu có gì sai đâu.
-Được chứ!
Miyeon mỉm cười đáp lời. Nàng không từ chối vì Minnie hiện tại đã rất cố gắng hồi phục sau cả một ngày bị bệnh làm cho yếu sức và mệt mỏi vô cùng. Nàng phải nên bù đắp chút gì đó cho cô để xoa dịu những mệt mỏi ấy.
Minnie nhận lấy rồi một hơi uống hết. Thuốc ư? Chuyện nhỏ thôi, quan trọng là được Miyeon thưởng kìa!
Thế là có ai đó đắc ý lắm.
Xong rồi thì Miyeon dọn dẹp. Trở lại với Minnie còn đang nằm đợi trên giường.
Cả một đêm Miyeon không dám ngủ vì sợ Minnie cảm thấy khó chịu và đau nhức ở đâu đó nên canh giấc cho cô. Minnie cũng có mấy lần giật mình rồi nói mớ là nhớ nàng lại khiến nàng đau lòng thật nhiều.
Minnie ngủ, mà tay vẫn nắm chặt Miyeon không buông. Phải nắm chặt, lỡ đâu ngày mai thức dậy nàng lại bỏ cô mà đi mất thì làm sao đây.
-Miyeon đừng đi mà....
Lại là nói mộng trong giấc mơ.
-Em sẽ không đi nữa.
Miyeon nghe rồi, đưa tay xoa dịu người cô, để Minnie bình ổn lại. Xót xa tự trách mình nhiều đến như thế nào vì Minnie của ngày hôm nay.
____________________________
Trưa hôm sau, cuối cùng thì Minnie cũng khỏe hơn đôi chút. Cô từ từ tỉnh dậy, Miyeon bên cạnh đang ngoan ngoan nằm trong vòng tay cô.
Hai người yên lặng không nói gì, Minnie chủ động đổi tư thế, nàng dưới cô trên, vùi mặt vào lòng ngực Miyeon tìm chút hơi ấm và mùi hương quen thuộc.
Bình yên quá!
-Minnie đã thấy đỡ hơn chưa?
Như đã nói, nàng không ngủ cả đêm rồi. Nhìn Minnie đang làm loạn trên người nàng lại thấy đỡ lo hơn mấy phần.
-Rồi! Mà....bao giờ em lại đi?
Minnie buồn bã ngước lên nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh. Có lẽ vừa có giọt gì đó rơi ra khỏi hốc mắt.
Cô khóc, lâu rồi nàng mới thấy cô khóc với mình như thế. Nàng vô cùng hoảng hốt.
-Lần này em không đi nữa. Ở nhà với Minnie nhé.
Nàng ôm lấy gương mặt vừa mới hồng hào trở lại áp vào cổ, tay liên tục xoa dịu tấm lưng ấm ức của cô.
Minnie nào có muốn bày ra cái vẻ yếu đuối rơi nước mắt này với nàng đâu chứ. Tại vì chịu cô đơn quá lâu mới nhịn không được mà thể hiện ra bên ngoài làm nàng lo lắng.
-Thật không? Đừng gạt Minnie nữa nha.
-Thật, em không đi nữa. Ở nhà bù đắp lại cho Minnie nè.
Dỗ dành một lúc, cuối cùng cô cũng thôi khóc với nàng, nhưng vẫn còn uất ức lắm.
Chồm tới hôn nàng, lâu lắm rồi cô mới được hôn nàng ngọt ngào như thế đấy. Không nỡ lòng mà rời ra luôn, chỉ muốn cứ vậy mà hôn đến sáng mai cũng được.
Miyeon cũng để mặc cho Minnie muốn làm gì thì làm, nàng không có ý phản bác gì cả.
Các nàng đã xa nhau quá lâu rồi, giờ có lẽ là lúc nên thỏa lắp đi nỗi nhớ thương chồng chất kia.
Phải đến khi môi nàng sưng đỏ lên thì Minnie mới luyến tiếc rời ra.
-Đợi Minnie khỏe lại thì em đừng hòng thoát!
Nàng sẽ biết tay cô vì dám bỏ cô đi lâu như thế, khiến cô nhớ nàng đến sắp điên lên.
-Rồi rồi em sẽ không chạy đâu.
Nàng mỉm cười bất lực.
Các nàng đùa giỡn với nhau thêm một chút rồi mới xuống lầu với các em. Hôm nay Minnie rõ là trông có sức sống hơn hẵn, đặc biệt háo hức nữa.
-Chị sống lại rồi đó hả chị.
Yuqi nói đùa một câu khi thấy Minnie hí hửng ôm ôm ấp ấp cô chị cả trước mặt các em.
-Ừm, sống lại rồi.
Miyeon không đi nữa, dĩ nhiên cô rất vui mừng rồi.
Có lẽ lần này là về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị tập luyện cho buổi concert sắp tới của nhóm.
Minnie bám Miyeon ở bất cứ đâu mà nàng xuất hiện, cứ kè kè bên cạnh không rời đi nửa bước.
Đã không yêu thì thôi, yêu vào một cái thì nửa phút xa nhau thôi đã tưởng chừng như mấy chục năm rồi ấy. Gặp rồi vẫn sẽ nhớ, mà ở bên cạnh lại muốn nhiều hơn, yêu thương mãi mãi cũng sẽ không bao giờ cảm thấy đủ.
_________________________________________
Nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro