1
Thế giới này, được chia thành hai bậc khác nhau. Một bên là những người thường, chả có sức mạnh hay năng lực gì. Bên còn lại là các sinh vật có phép thuật, người ta gọi họ là pháp sư. Vốn dĩ gọi họ là sinh vật, bởi vì họ không được sinh ra bình thường giống con người. Những pháp sư, nếu muốn có con, phải làm "thí nghiệm" lai tạo trên người và pháp sư, vì nếu cùng chủng loài là những người được thường đế cho là tiềm năng, khó có thể có con. Không ai rõ lý do vì sao, và cũng không ai muốn biết, một số nơi còn cấm pháp sư và pháp sư yêu nhau. Và trên hành tinh có đầy rẫy các chủng tộc khác nhau, số lượng loài nhiều nhất đứng đầu là con người, đứng thứ hai là quỷ, đứng thứ ba là những yêu tinh, xinh đẹp và nguy hiểm. Quỷ đứng thứ hai bởi vì chúng có thể tạo ra một cá thể khác, sao chép y đúc các tập tính và ngoại hình của quỷ. Chúng cũng được xếp loại vào hàng nguy hiểm bậc nhất. Trong quá trình tạo ra quỷ, chúng có thể chuyển hoá các kĩ thuật mà mình đã biết, sang cho "nhân bản". Nên những con được phép thuật tạo ra, có thể chất mạnh mẽ hơn, nổi trội hơn.
Nhưng ngoại trừ pháp sư, con người và một số loài khác, đều có cùng một mục tiêu. Giết yêu tinh. Bởi vốn dĩ yêu tinh trường tồn theo năm tháng, tuổi thọ yêu tinh cũng không phải dạng vừa. Và phép thuật của họ cũng vậy. Cách đây khoảnh hàng ngàn năm, quỷ không phải là những loài thống trị Trái Đất, mà là các yêu tinh, trông vô hại nhưng lại rất nguy hiểm.
....
Trên ngọn đồi cỏ xanh nọ, một pháp sư, một yêu tinh đang đồng hành cùng nhau. Họ đã băng qua các dãy núi, vượt ngàn con suối, trải qua bao trở ngại. Và mục đích của họ chỉ là phiêu lưu đến hơi thở cuối của mình. Để họ không phải nuối tiếc và lưu luyến gì còn vương lại sau khi chết nữa. Có thể là ngày mai, tuần sau, tháng sau, hoặc năm sau, họ có thể chết.
Gwen Doylie- nàng yêu tinh, đã đi qua biết bao thế hệ, chứng kiến sự thay đổi từng chút một của thế giới. Cảm xúc của cô giờ như đã chai sần từ lâu, cũng không nhớ bất cứ thứ gì về bản thân. Có lẽ cô đã quá vô tâm với chúng mình. Cô đã quên tên mình, mình thích gì, cảm thấy thế nào. Gwen cũng chả rõ nữa. Vô cảm và lạnh lùng, đó là những gì duy nhất hiện hữu trên khuôn mặt cô.
Kế bên Gwen là Percy Watson- pháp sư. Trái ngược hoàn toàn với Gwen Doylie, anh ta lại năng động và thích giúp đỡ người, anh còn thích cười nữa. Có một thứ Percy đã giấu Gwen quá lâu, anh thích cô. Tình yêu bắt đầu với một cách đơn giản, họ gặp nhau qua một nhiệm vụ được giao. Rồi dần dần trở thành bạn, nhưng cái thứ tình cảm Percy dành cho Gwen không đơn thuần chỉ là bạn bè. Anh yêu cô hơn bất cứ thứ gì mà anh có, ai cũng biết điều đó. Chỉ qua hành động và lời nói, mọi người đều nhận ra cả.
Gwen xinh đẹp hơn tất thảy những người Percy từng gặp trước đây. Trong ánh mắt của anh, chỉ có hình bóng của Gwen Doylie. Người con gái với mái tóc nâu dài đến lưng, ánh mắt của Gwen sáng như những ngôi sao vậy. Đồng hành cùn Gwen cũng hơn 5 năm, đối với Percy thì đó rất dài. Gwen thì không.
Percy khẽ nhìn cuối đầu xuống nhìn Gwen. Cô đẹp đến độ ai nhìn thoáng qua dù chỉ một lần cũng say đắm, ít nhất thì đối với Percy là vậy.
"Này, cậu tên gì?" Percy bên Gwen cũng lâu rồi, nhưng coi chưa từng tiết lộ bất cứ thứ gì về mình, kể cả tên đi nữa.
Gwen chỉ nhìn Percy đang thắc mắc như vậy rồi trả lời qua loa
"Không nhớ nữa."
Percy tội nghiệp thay cho cô gái này, nếu mai đây cô có ghi danh vào lịch sử. Cũng chẳng ma nào nhớ đến Gwen, vì cô sẽ được khắc lên bia mộ hai chữ "yêu tinh" mà thôi.
"Cậu có muốn đi tìm lại tên của mình không?"
Gwen Doylie có hơi bất ngờ. Nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi vụt tắt.
"Bằng cách nào?"
"Nếu cậu là một yêu tinh đã sống lâu vậy rồi, tuy cậu không nói tôi biết, nhưng chắc cậu đã sống hơn 1000 năm rồi nhỉ? Chắc cậu sẽ được người nào đó nhớ ơn, hay là cả thế giới đều biết ơn chăng? Tôi chỉ cần tìm lại các cuốn sách ghi chép về lịch sử, nhỡ đâu sẽ tìn được tên cậu. Có lẽ ngàn năm trước...cậu vẫn còn nhớ tên mình?"
Đó không phải là ý tưởng tồi, nhưng nếu đọc từng cuốn sách một, sẽ rất tốn thời gian. Gwen không muốn lãng phí thời giờ của mình vào những thứ vô bổ, nên từ chối ngay.
"Tôi chỉ muốn phiêu lưu."
"Tôi biết cậu sẽ nói vậy...sợ tốn thời gian? Không sao mà, chỉ cần chúng ta chiêu mộ một số pháp sư khác cùng tìm là được, sẵn tiện chúng ta cho họ đi phiêu lưu cùng nhỉ?" Giọng Percy có chút run rẩy, dường như Percy muốn biết tên của Gwen hơn ai hế.
"Ừ." Chỉ vỏn vẹn một từ, cũng khiến anh vui mà nhảy cẩng lên. Muốn ôm lấy Gwen nhưng tiếc là cô đã đẩy anh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro