Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#80

Ba ngày sau của lễ đính hôn là ngày cưới. Lễ đường được Khánh Hạo chọn ở một ngọn đồi trồng đầy hoa tường vi , nơi tổ chức hôn lễ được trang trí rất tỉ mỉ, lấy hoa hồng đỏ làm chủ đạo để kết cổng và trang trí hai hàng rào dẫn lên, các dãy ghế đều có một bó hoa nhỏ,... Lễ đường tuy không xa hoa như mọi lễ đường khác nhưng Khánh Hạo lại chọn vì nơi đây có hoa tường vi của Nguyệt thích lại là nơi bắt đầu nên câu chuyện của hai người.

"Chúc mừng nha, hạnh phúc đó " Đình Phong đỡ Gia Hân tiến vào thì cười nói chúc phúc cho Khánh Hạo. Gia Hân cũng đưa cho Khánh Hạo một phần quà do hai người chọn.

"Cảm ơn hai người đã tới " Khánh Hạo vừa nói vừa cầm lấy phần quà đưa cho người phía sau, sau đó mời cả hai người đi vào bên trong ngồi .

Khánh Hạo hôm nay mặc một bộ vest đen trông rất sang trọng, khuôn mặt luôn hiện lên nụ cười hạnh phúc. Anh đứng ở ngoài để tiếp đón khách tới, cũng vì không muốn cho Nguyệt mệt mỏi nên anh chỉ mời một số người thân quen còn những người làm ăn anh đều không mời tới.

Lúc này Nguyệt đang đứng ngồi không yên ở trong căn nhà gỗ nơi mà hai người trước đây từng sống. Khi Nhã cùng Linh đi vào thì cười nói lên tiếng :" Sao vậy hồi hộp à. "

"Ừ "

"Đừng hồi hộp nữa " Linh nói rồi cầm tay Nguyệt xoay một vòng thì cười cười " Hôm nay đẹp lắm đó nha, sau hôm nay phải hạnh phúc đó "

"Tao biết rồi. Mày cũng phải vậy đó "

Nói rồi Nguyệt tiến lại bàn trang điểm lấy ra một phong thư và giao cho Linh. Linh cầm lấy phong thư ấy thì tính mở ra nào ngờ Nguyệt cầm lấy tay rồi lắc đầu. Đúng lúc này Bảo từ ngoài đi vào lên tiếng " Chị đến giờ rồi, chúng ta ra thôi. "

Nguyệt gật đầu một cái sau đó để Linh trùm khăn đội đầu lên cho mình. Hít lấy một hơi thật sâu thì Nguyệt cầm lấy bó hoa cưới rồi đi ra ngoài. Linh, Nhã cùng Bảo đi theo sau cô. Khi đến nơi tổ chức thì cả ba nhanh chóng vào hàng ghế của mình.

Khánh Hạo tiến đến nắm lấy tay của Nguyệt rồi dẫn cô đi vào lễ đường theo từng tiếng nhạc ru dương.

Cả hai đã đi đến bục lớn thì người chủ hôn cũng cất giọng :" Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người ngày hôm nay, tôi là chủ hôn sẽ se duyên cho cặp đôi trai tài gái sắc này. Trần Khánh Hạo anh có nguyện ý lấy cô Hoàng Thiên Nguyệt đây làm vợ hay không, dù nghèo khổ hay sang giàu dù bệnh tật hay mạnh khoẻ hai người vẫn sẽ đi đến cuối cùng nhau vượt qua bao sóng gió để hạnh phúc hay không? "

"Con đồng ý "

"Hoàng Thiên Nguyệt cô có nguyện ý lấy anh Trần Khánh Hạo làm chồng hay không, dù nghèo khổ hay sang giàu dù bệnh tật hay mạnh khoẻ hai người vẫn sẽ đi đến cuối cùng nhau vượt qua bao sóng gió để hạnh phúc hay không? "

"Con đồng ý "

"Vậy ta tuyên bố từ giờ hai con đã là vợ chồng "

Chủ hôn vừa nói xong thì ở dưới vang lên một tràng vỗ tay, lúc này có một đứa nhỏ mang hộp nhẫn lên cho hai người. Khánh Hạo cầm lấy một chiếc nhẫn trong đó rồi tiến lên cầm lấy tay của Nguyệt để đeo cho cô.

Khánh Hạo vừa đeo xong cho Nguyệt thì Nguyệt cũng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, nhưng chuẩn bị tiến lên phía trước thì Nguyệt cảm thấy trước mắt mờ đi mọi thứ đều không còn rõ nữa, lồng ngực cũng đau lên từng cơn. Nguyệt cố gắng kìm nén lại cơn đau rồi tiến lên đeo nhẫn cho Khánh Hạo.

Mọi người đang chăm chú quan sát thì nghe thấy một tiếng leng keng ro một vật gì đó rơi xuống cũng đúng lúc này bộ váy trắng của Nguyệt đã nhuộm một ít màu đỏ. Trước sự việc bất ngờ ấy Khánh Hạo chỉ biết ôm lấy Nguyệt khi Nguyệt dần ngã xuống, cả hai người ngồi giữa lễ đường.

"Em cố gắng anh sẽ đưa em đi bệnh viện "

"Không kịp nữa rồi. Anh hãy nghe em nói em sợ không nói thì vĩnh viễn không được nói nữa. "

"Không anh không cho phép em nói như vậy. Em sẽ không sao mà " Khánh Hạo nói rồi thì vòng tay ấy càng xiết chặt hơn, bởi vì anh sợ lỏng một chút anh sẽ mất đi cô vĩnh viễn.

"Em không còn thời gian nữa anh biết mà. Hôm nay em được làm cô dâu của anh em đã mãn nguyện lắm rồi, sau này em đi rồi anh hãy tìm một cô gái tốt hơn em để yêu thương để chăm sóc được không? Hứa với em đi " Nguyệt nói rồi đưa tay cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Khánh Hạo. Nhìn thấy cái lắc đầu từ anh thì Nguyệt lên tiếng " Hứa với em được không? "

"Em từng yêu họ rất nhiều nhưng nhận lại rất nhiều cay đắng, em đã từng mất đi niềm tin trong chuyện tình cảm nhưng anh lại cho em tin vào nó thêm một lần nữa. Tất cả những gì anh làm cho em em sẽ khắc ghi sâu trong tim " Nguyệt chưa nói xong thì một ngụm máu nữa được cô phun ra, Khánh Hạo run rẩy đưa tay lau đi những giọt máu xót lại trên gương mặt của cô rồi nghẹn ngào lên tiếng :" Em đừng nói gì nữa, xin em anh xin em "

"Khánh Hạo... Em cảm ơn anh... Đã cho em yêu thêm lần nữa... Xin lỗi anh vì đã yêu anh muộn như vậy. "

Nguyệt đưa tay lên để sở gương mặt của Khánh Hạo, Khánh Hạo thấy vậy liền cầm lấy tay cô áp vào mặt của mình, lúc này những giọt nước mắt cũng đã lăn trên khuôn mặt của anh.

"Em... Yêu... Anh... Khánh.... Hạo"

Bàn tay của Nguyệt rơi xuống cũng là lúc hai mắt của cô nhắm lại.

"Em tỉnh lại đi anh xin em đó. Đừng như vậy được không anh xin em " Khánh Hạo cố lay Nguyệt nhưng mọi thứ đề đã trở nên vô nghĩa, lần này anh đã mất cô thật rồi anh đã biết trước ngày này cũng sẽ đến nhưng anh vẫn tin rằng nó không đến nhanh như vậy.

Rào rào lúc này trời đang trong xanh bỗng đỗ mưa, có lẽ ông trời cũng cảm thấy đau lòng thay cho Khánh Hạo, hai người đã trải qua bao sóng gió mới được bên nhau vậy mà hạnh phúc tưởng chừng đến lại kết thúc.

Thiên Nguyệt mùa hoa nở em đã yêu thêm lần nữa. Mùa hoa này kết thúc anh cũng không cần ai khác. Đời này kiếp này anh chỉ cần duy nhất người con gái tên Hoàng Thiên Nguyệt.

Ngày cưới ấy đã trở thành ngày buồn nhất, mọi người đứng dưới mưa mà đau lòng cho cả hai người. Không biết là nước mưa hay là nước mắt nhưng nó đều có vị đắng trong đó. Kể từ giờ họ sẽ không còn thấy người con gái ấy không còn thấy một người vui vẻ ấy nữa và có lẽ họ sẽ không quên được hình ảnh hạnh phúc cuối cùng của cô khi vào lễ đường.

Tạm biệt.

25/12/2019. Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh