#8
Trời chuyển vào thu không khí cũng đã dễ chịu hơn, sau mấy ngày Nguyệt đã làm xong thủ tục gọi Thiên Bảo tới rồi đưa sấp tài liệu cho cậu ta chuyển tới cho Đình Phong. Vụ làm ăn lần này Nguyệt không ngờ mình là người chịu lỗ nặng như vậy, bản thân bị thương đã đành còn mất đi một số cổ phần trong tay không nhỏ. Nhưng cũng tự là bản thân mình không cẩn thận tìm hiểu để người khác mượn tay mình làm việc, Nguyệt còn có thể trách ai.
Linh sau khi máy bay hạ cánh, từ sân bay lái xe thẳng đến công ty tìm Nguyệt , trợ lí để Linh vào sau đó pha trà mang vào sau. Đặt trà cẩn thận trên bàn thì đi ra ngoài đóng cửa lại. Linh rót lấy chén trà uống một ngụm rồi lên tiếng.
-Bỏ công mày tin tưởng lão già đó phản rồi.
Nguyệt cười nhẹ một cái, điều này Nguyệt đã đoán trước chỉ là không ngờ lão ta lại nhanh chóng trở mặt như vậy. Nếu đã phản thì Nguyệt cũng rất hoan nghênh chờ đón món quà tiếp theo lão ta mang đến cho mình.
- Mày âm thầm cắt đứt toàn bộ đường làm ăn của lão ta đi. Sắp xếp một chút phía con gái lão ta. Để xem lão ta có thể làm gì khi chính con gái lão lại đâm lão từ sau lưng.
-Mày cũng ác không kém lão.
- Không có thủ đoạn sao có thể ngồi an ổn trên đầu lão mấy năm qua.
Chậm rãi uống hết chén trà Linh chợt nhớ ra điều gì đó liền mở túi sách lấy ra một hộp nhỏ màu đen đưa cho Nguyệt .
- Mày coi đi, là người của chúng ta âm thầm điều tra và tìm thấy được thứ này.
Nguyệt ngã người về phía trước đưa tay cầm hộp đen lên mở mắt ra thì vật trong hộp đặt vào tầm mắt . Sợi dây chuyền này bản thân Nguyệt biết là của ai nhưng không thể nào, nếu là người đó Nguyệt không dám tin.
- Mày chắc đây là tìm thấy ở hiện trường.
- Ừ. Ba năm dù không dễ dàng tìm thấy bất cứ manh mối nào nhưng đây là một bà cụ sống gần đó đưa. Nếu không phải vô tình người của chúng ta hỏi thăm tới nơi đó thì chắc cũng không thể tìm thấy. Năm đó bà cụ đi ngang qua thấy sợi dây chuyền rơi trên mặt đất liền nhặt mang về, nhiều lần tính bán nhưng bà cụ lại thôi, bà cụ cất kĩ để dành làm của hồi môn cho con bà. Mày biết chủ của sợi dây chuyền đó?
-Ừ. Nhưng tao không dám tin. Chuyện sợi dây chuyền này mày đừng nói với ai cả kể cả Nhật Minh.
-Tại sao?
-Càng nhiều người biết mọi thứ lại càng khó.
- Ừ. Còn chuyện hai tao mày giải quyết sao rồi.
- Ổn thoả rồi mày yên tâm.
-Ừ.
Nói rồi Nguyệt đứng dậy mang sợi dây chuyền cất vào túi sách sau đó kêu Linh rời khỏi công ty. Hai người sau khi trở về nhà cho Linh cất đồ đạc thì đi ăn, đi mua sắm rồi ghé vài chỗ vui chơi.
Ở một nơi khác Đình Phong đã nhận được giấy chuyển nhượng cổ phần thì tâm trạng cũng trở nên tốt đẹp, ngồi xử lí công việc ổn thoả thì rời khỏi công ty , lái xe tới một cánh đồng ở ngoại ô thành phố, để xe ở trên đường Đình Phong đi theo lối nhỏ vào sâu bên trong cánh đồng, khi gần tới gốc cây lớn thì bất chợt nghe thấy tiếng cười đùa ở phía xa, đưa mắt nhìn theo hướng có tiếng cười thì Đình Phong phát hiện ra Nguyệt và em gái mình đang ở phía xa. Bước chân di chuyển lại gần nơi đó rồi đứng nhìn, lúc Nguyệt vô tình quay lại thì thấy Đình Phong, tiếng cười cũng chợt dừng.
-Sao vậy?
Linh thấy im lặng thì vừa hỏi vừa quay lại nhìn Nguyệt thì ánh mắt rơi vào người của Đình Phong.
-Hai sao anh đến đây?
-Hai đi ngang qua, tính ghé vào hái một ít hoa về cho em.
-Vâng.
Nguyệt đưa bó hoa trong tay mình cho Linh rồi rải bước đi về hướng xe của mình.
Đình Phong nhìn theo Nguyệt rồi chợt nghe thấy tiếng Linh nói:
-Hai về nhà ăn cơm với bọn em nha.
-Được.
Sau khi Linh cùng Đình Phong trở về nhà thì Linh cùng Nguyệt nấu ăn, sau một hồi thì trên bàn đã bày kín thức ăn, ba người cùng ngồi ăn nhưng không khí im lặng đến ngột ngạt. Linh thấy vậy thì lên tiếng.
-Nguyệt. Tí đi bar chơi không?
-Sao cũng được.
Nhận được câu trả lời của Nguyệt thì quay qua nhìn Đình Phong nói.
-Hai cũng đi với bọn em nha.
Đình Phong gật đầu rồi tiếp tục ăn.
-Hai người tính thế hoài à. Chuyện qua rồi mà.
-Ăn đi lắm chuyện vừa thôi cô nương.
Đình Phong vừa trả lời vừa gắp một miếng thịt cho Linh.
-Xì
Không khí lại trở về như cũ không ai nói thêm câu nào nữa cho đến hết bữa cơm. Dọn dẹp xong Nguyệt lên phòng thay quần áo, lúc đi xuống đã thấy Đình Phong dựa người vào cửa ô tô hút thuốc, khi thấy Nguyệt đi ra thì vứt điếu thuốc rồi mở cửa xe ngồi vào trong, Nguyệt cũng lặng lẽ mở cửa xe ngồi vào xe . Đình Phong nhấn ga rồi chạy vèo tới quán bar mà Linh nói thì dừng lại. Lúc đi vào bên trong ánh đèn lập lèo khiến cho Nguyệt đưa tay che mắt sau đó đi theo Đình Phong và Linh vào một bàn ở góc quán ngồi. Khi đồ uống được nhân viên đặt lên bàn Nguyệt đưa tay nâng ly nhấp lấy một ngụm rượu nhỏ. Còn Linh thì rời khỏi bàn ra nhảy hoà mình vào không khí náo nhiệt của bar. Nguyệt nhìn Linh rồi bất chợt nở một nụ cười, nụ cười vô tình lọt vào tầm nhìn của Đình Phong. Nụ cười ấy khiến cho tim Đình Phong lỗi mất một nhịp, khi phát hiện tim mình đập nhanh Đình Phong vội đưa ly rượu uống lấy một hơi cho đến khi rượu trong ly đã hết. Linh chơi chán thì quay lại bàn, Đình Phong lên tiếng kêu hai người về, vậy là cả hai ra ngoài đợi để Đình Phong đi lấy xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro