Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#79

" Không nghịch nữa chúng ta lên bờ thôi " Khánh Hạo vừa nói vừa leo lên bờ sau đó đưa tay kéo Nguyệt lên.  Cả hai cùng nhau ngồi xuống bên rảnh nước rửa đi lớp bùn ở tay và chân.  Đến khi cảm thấy sạch sẽ một chút thì đứng dậy đi vào đường chính.  Khánh Hạo để Nguyệt đi trước còn mình ở sau xách theo giày của hai người.

Vừa về đến nhà ngoại của Nguyệt thì cả hai bị ngoại của Nguyệt la cho một trận,  lớn như vậy rồi còn nghịch bẩn khiến cho cả người lấm lem.  Nguyệt chỉ cười rồi nhanh chóng đi vào trong nhà lấy cho Khánh Hạo một bộ quần áo mới để thay.  Xong xuôi tất cả thì Nguyệt pha một ấm trà rồi mang ra ngoài sân vườn cho ngoại.

"Ngoại, hai bọn con có chuyện muốn nói với ngoại. "

Ngoại của Nguyệt thấy cả hai đứa đều đứng thì liền kêu ngồi xuống,  đợi Nguyệt rót trà ra ly thì mới lên tiếng :" Có chuyện gì mà hai đứa muốn ngoại nghe. "

Khánh Hạo lấy một hơi thật sâu rồi từ từ nói chuyện cưới xin với ngoại của Nguyệt.  Vừa nói Khánh Hạo vừa quan sát nét mặt của ngoại,  thấy ngoại vui vẻ cũng khiến cho Khánh Hạo bớt lo sợ hơn.  Khi nói xong thì thấy ngoại của Nguyệt im lặng một lúc lâu,  Khánh Hạo cũng không dám lên tiếng nói tiếp.

"Gái lớn gả chồng là chuyện tốt,  nó đã đồng ý thì bà già này cũng không cớ gì phản đối ."

"Bọn con cảm ơn ngoại. "

"Hai đứa cứ lo liệu ổn thoả là được.  Cần gì cứ nói ngoại. "

"Vâng"

Buổi tối ngày hôm đó Khánh Hạo ở lại dùng bữa tối rồi mới về.  Đến giờ đi ngủ thì Nguyệt ôm theo một cái gối đi qua phòng của ngoại. Lúc vào phòng, Nguyệt cứ đòi ngủ chung với ngoại của mình,  hồi đầu ngoại còn đuổi cô về phòng nhưng lúc sau thấy cô không chịu về đành chấp nhận cho Nguyệt ngủ lại.  Thế là tối đó bà kể cháu  nghe những chuyện ngày Nguyệt còn bé. Nguyệt cứ như vậy nằm im nghe ngoại kể cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay.  Ngoại Nguyệt thấy Nguyệt đã ngủ thì kéo chăn đắp cho Nguyệt rồi cũng chìm vào giấc ngủ. 

Những ngày sau đó Nguyệt ở nhà hết cùng ngoại làm bánh rồi lại ra vườn chăm sóc cây cảnh,  hôm nay Khánh Hạo hẹn Nguyệt đi chụp ảnh cưới rồi cả hai sẽ đi ngắm hoàng hôn.  Nguyệt nghe vậy liền đồng ý,  tầm gần tám giờ sáng thì Khánh Hạo lái xe tới đón Nguyệt đi chụp ảnh.

Vất vả cả ba tiếng đồng hồ thì cả hai cũng chụp xong một bộ ảnh.  Khi coi lại hình chụp thì cả hai đều nhìn nhau cười,  có những tấm ảnh nhìn Khánh Hạo rất mắc cười và Nguyệt cũng vậy.  Có lẽ do cả hai còn quá căng thẳng nên lúc chụp hình chưa được tự nhiên cho lắm.

"Dù mắc cười nhưng em vẫn thấy đẹp."

"Được rồi chúng ta đi ăn gì đó đã,  trưa nay em cũng chưa ăn gì cả. "

Nguyệt gật đầu đồng ý rồi cả hai đi đổi bộ đồ đang mặc trên người ra sau đó cùng nhau đi tới một nhà hàng ở ven biển.  Khánh Hạo chọn nơi này để tiện thể tí nữa ngắm hoàng hôn luôn với lại nhà hàng này cũng khá nổi tiếng với những món ăn đậm nét của mảnh đất này.  Cả hai cùng nhau ăn cho tới khi ăn xong thì mặt trời cũng bắt đầu xuống vậy nên cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo trên bãi cát rồi chọn một vị trí đẹp nhất ngồi xuống nhìn mặt trời dần lặn xuống,  những áng mây trong xanh cũng đã thay bằng màu ửng hồng,  lại kèm theo những tiếng sóng vỗ vào bờ theo những đợt.  Toàn bộ khung cảnh ấy đã góp phần tạo nên lãng mạn biết bao.

"Khánh Hạo.  Nếu về sau em không còn anh hãy tìm một hạnh phúc mới nha đừng vì em mà sống cô độc một mình. "

Nghe Nguyệt nói lời ấy thì Khánh Hạo giật mình.  Em ấy đã biết từ lúc nào, những ngày vừa rồi em ấy có những hành động như vậy thì ra là đã biết chuyện bệnh tình của mình sao.  Đúng hồ sơ kia là giả nhưng anh cũng phải mất một thời gian mới phát hiện nhưng em ấy sao lại biết khi toàn bộ hồ sơ bệnh án anh đã giấu.  Cuối cùng là ai đã nói cho em ấy biết.  Chẳng lẽ là thầy.

"Em đừng nói bậy. "

"Khánh Hạo anh là người rõ nhất bệnh tình của em và bản thân em cũng biết tình trạng của mình ra sao.  Anh đừng cố chấp như vậy,  chuyện gì đến thù cuối cùng cũng sẽ đến. "

"Em biết anh cố chấp như thế nào rồi mà. "

Anh cứ như vậy em làm sao mà yên tâm đây.  Em sẽ phải làm gì để anh không cố chấp nữa bây giờ.

Khánh Hạo vòng tay ôm lấy Nguyệt,  tựa cằm lên đầu cô rồi nhẹ giọng nói:" Đừng suy nghĩ nữa.  Chuyện đến đâu thì đến miễn sao bây giờ anh,  em hạnh phúc là được. "

Ngày hôm ấy mọi chuyện kết thúc trong những dòng suy nghĩ khác nhau nhưng đều chung một điểm là quan tâm lẫn nhau.

Ngày 28 tháng 6 lễ đính hôn của hai người được diễn ra,  ai ai cũng khen trai tài gái sắc,  đẹp đôi này nọ.  Ngày hôm đó cả hai người đều rất hạnh phúc nụ cười luôn nở trên môi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh