#78
Sau khi nấu xong Nguyệt liền ra ngoài gọi Khánh Hạo vào bên trong dùng bữa. Vừa vào bên trong Khánh Hạo nhìn một bàn thức ăn đầy đủ màu sắc thì mỉm cười.
"Sao anh dám làm chuột bạch không nè"
"Dám chứ" nói rồi Khánh Hạo kéo ghế cho Nguyệt ngồi xuống, sau đó mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cả bữa ăn đó hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi ăn xong thì cả hai cùng nhau rửa bát cũng như dọn dẹp. Nguyệt nhìn dáng vẻ đầy đảm đang của Khánh Hạo mà buồn cười, Nguyệt liền thò tay ra hứng ít nước rồi búng nước vào người Khánh Hạo. Khánh Hạo thấy vậy cũng đùa lại với Nguyệt sau một lúc thì cả hai đã ướt nhẹ nên ai về phòng người đó thay đồ.
Nguyệt vừa thay đồ bước ra khỏi nhà tắm thì ngực bỗng nhiên lên cơn đau , Nguyệt đưa tay ôm lấy ngực rồi vịn theo mép tường đi ra bàn trang điểm, cơn đau theo từng bước đi của Nguyệt lại trở nên đau đớn hơn . Lấy vội hộp thuốc trong ngăn kéo ra Nguyệt liền đổ ra tay hai viên thuốc rồi ngửa cổ uống, sau khi thuốc đã được nuốt xuống thì Nguyệt ngồi bệt xuống sàn chờ cơn đau dịu đi.
Không đau đớn mấy ngày không có nghĩa là về sau sẽ không đau. Không có cảm giác không có nghĩa sẽ không tồn tại. Độc này đã uống đừng bao giờ hi vọng sẽ giải được, muốn thoát khỏi đau đớn của độc mang lại chỉ có con đường chết. Đoạn tình có thể giải nhưng nó thì không. Khánh Hạo em nên làm sao đây, thời gian của em còn rất ít , em làm sao mà bù đắp lại toàn bộ tình cảm anh đã dành cho em đây. Em còn rất nhiều việc muốn cùng anh thực hiện nhưng không biết sẽ kịp hay không. Trước nay em chưa từng sợ cái chết nhưng giờ phút này em lại thực sự sợ nó, em đã bỏ lỡ một lần yêu bây giờ em không muốn nữa, em không muốn mình cứ như vậy mà ra đi , em cũng không muốn anh hay mọi người ở lại đau khổ vì em. Lần đầu tiên trong cuộc đời em thật sự cảm thấy mình vô dụng cùng bất lực như thế nào. Khánh Hạo em nên làm gì trước số phận của em đây? Em nên làm gì để anh quên em đi đây?
"Cốc... Cốc " tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Nguyệt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Lúc này Nguyệt mới hay những giọt lệ đã rơi lúc nào mà chính bản thân mình cũng không biết, cơn đau cũng đã dịu đi , Nguyệt đành chống tay đứng lên rồi lấy khăn giấy ở trên bàn thấm đi những giọt lệ còn vương trên mặt. Nhìn bản thân mình ở trong gương khá ổn thì Nguyệt đi ra mở cửa.
"Em làm gì lâu vậy. "
"Em làm rơi hộp phấn nên lau chùi cho sạch chỗ phấn rơi ra thôi mà. Anh tìm em làm gì vậy. "
"Vừa nãy em nói về nhà ngoại còn gì. Em chuẩn bị đi anh đưa em về sẵn tiện thưa chuyện của chúng ta luôn. "
"Chờ em lấy áo khoác nữa là có thể đi " Nguyệt nhanh chóng đi vào bên trong lấy áo khoác rồi trở lại , sau đó cả hai người cùng xuống dưới nhà rồi ra bên ngoài lấy xe.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rồi rời khỏi căn biệt thự ấy, cả một đường đi Nguyệt đều ngắm nhìn cảnh vậy bên ngoài thỉnh thoảng có quay lại trò chuyện với Khánh Hạo cho anh bớt đi cảm giác buồn chán cũng như không khiến anh bị buồn ngủ. Đến khi cảm thấy không còn chuyện gì để nói thì Nguyệt lấy chiếc ipad ở trước mặt ra lướt.
"Anh thấy cái này đẹp không? " Nguyệt đưa chiếc ipad lên cho Khánh Hạo xem qua.
Khánh Hạo nghe vậy thì liếc mắt nhìn qua thì thấy một mẫu thiệp cưới nhìn cũng khá ổn nên lên tiếng :" Em thấy đẹp là được rồi . Mấy vụ nhỏ này anh không rành lắm. "
"Vậy em chọn nó nha "
"Ừ"
Nhận được sự đồng ý từ Khánh Hạo thì Nguyệt nhanh chóng gửi mẫu cho bên in thiệp. Sau khi hoàn thành việc gửi mẫu thì Nguyệt lại tìm thêm vài vật dụng dùng cho gia đình. Khánh Hạo thấy vậy thì lắc đầu cười.
Chạy xe tầm ba tiếng đồng hồ thì cả hai người đã về tới nhà ngoại của Nguyệt. Mới tới đầu ngõ thì Nguyệt kêu Khánh Hạo dừng xe lại rồi cả hai cùng đi bộ vào bên trong. Không phải đường nhỏ mà xe đi vào không được chỉ tại Nguyệt muốn ngắm nhìn cảnh vật trong ngõ thật rõ nên bắt Khánh Hạo đậu xe ở ngoài để đi bộ vào.
"Nhiều lần đi qua ngõ này như vậy mà bây giờ em mới biết nó thay đổi nhiều đến vậy. Em nhớ hồi trước ở đây có mấy bụi tre rồi cả mấy cây dừa nữa mà bây giờ tre đã không còn, dừa thì sắp đi như vậy rồi. Anh có biết không cái chỗ cánh đồng kia kìa " Nguyệt vừa nói vừa chỉ cho Khánh Hạo thấy cánh đồng mà có mấy con trâu đang gặm cỏ ở đó. Khánh Hạo nhìn theo thì bên tai lại vang lên giọng nói của Nguyệt :" Chỗ đó trước đây em với mấy đứa nhỏ hay ra thả diều, thỉnh thoảng còn lội xuống bắt cua nữa. Có một lần em thò tay vào hang bị cua kẹp chặt lấy em còn vừa khóc vừa la làng lên. Nghĩ lại thời gian trôi nhanh quá. "
Khánh Hạo liền nắm lấy tay Nguyệt rồi lôi cô ra chỗ cánh đồng cô vừa chỉ. Khi tới nơi Khánh Hạo quay đầu hỏi Nguyệt :" Em muốn trở về tuổi thơ không? "
"Em biết rồi nha vậy thì chúng ta thi xem ai bắt được nhiều hơn đi "
Nguyệt nói xong liền cởi áo khoác ra để lên bờ cỏ sau đó cũng nhanh chóng tháo giày ra rồi lội xuống ruộng. Khánh Hạo thấy Nguyệt như vậy thì cũng hí hửng tháo giày lội xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro