#76
Sáng hôm sau vừa thức dậy thì Nguyệt đã dùng một vài lí do để tách Khánh Hạo ra, ban đầu Khánh Hạo một mực đòi đi theo vì sợ Nguyệt còn chưa khỏe, sau sự thuyết phục mãi thì Khánh Hạo cũng đồng ý cho Nguyệt đi một mình nhưng kèm theo điều kiện nếu hơn 11 giờ chưa về anh sẽ phá tan tành cả thành phố này lên để tìm Nguyệt.
Sau khi thuyết phục thành công Nguyệt liền chuẩn bị để tới điểm hẹn gặp thầy của mình như ngày hôm qua đã định.
Đến quán Nguyệt trọn một bàn gần cửa sổ thì ngồi xuống. Nguyệt vừa ngồi thì nhân viên phục vụ đi ra.
"Quý khách dùng gì ạ? "
"Cho em một ấm trà hoa cúc "
"Quý khách xin chờ một lát ạ "
Nhân viên vừa đi khỏi thì Nguyệt quay đầu ra ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Vì tới sớm hơn giờ hẹn nên Nguyệt ngồi ở đó vừa nhâm nhi tách trà hoa cúc vừa ngắm nhìn cảnh tầm ba mươi phút thì thầy của cô mới tới.
" Ngồi đi không cần đứng dậy " người kia lên tiếng nói với Nguyệt khi thấy cô định đứng dậy. Kéo ghế ngồi xuống thì ông lên tiếng :" Vẫn không thay đổi, cái sở thích uống trà vẫn thế "
"Con quen dùng trà hơn mọi thức uống khác rồi "
Nguyệt vừa nói vừa nâng ấm trà rót cho thầy mình .
"Thầy gọi con tới đây, con có thắc mắc vì việc gì không? "
"Nếu con đoán không sai là sức khỏe của con. Bệnh án ở bệnh viện là giả "
"Mọi việc không thể gạt được con "
"Con còn bao nhiêu thời gian? "
"Hai tháng. "
Nghe được câu trả lời thì Nguyệt nâng tách trà rồi ngẩn người. Hai tháng thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Sau hai tháng nữa anh ấy sẽ ra sao, sẽ sụp đổ như thế nào. Tại sao ông trời lại trêu đùa số phận con người như vậy.
"Tại sao thầy lừa được Khánh Hạo "
"Con nghĩ ta có thể lừa được nó sao, nó biết nhưng không chịu chấp nhận sự thật ấy. Lúc đầu ta nghĩ ca phẫu thuật sẽ giúp con kéo dài thời gian hơn nhưng sau ca phẫu thuật tình trạng bệnh lại càng nghiêm trọng hơn, biểu hiện không thể hiện ra ngoài mới là điều đáng ngại nhất. "
"Anh ấy là người cố chấp vậy mới xứng làm đồ đệ giỏi của thầy. Có lẽ hôm nay là lần cuối con gặp thầy, về sau không biết còn cơ hội gặp lại hay không. Con cảm ơn thầy đã dạy dỗ con, cảm ơn thầy đã cho con một tình thương thứ hai. Con cũng xin lỗi thầy vì lần này con thực sự đã buông xuôi trước số phận rồi. "
"Con là học trò ta cưng nhất sau Khánh Hạo, hai đứa con luôn là niềm tự hào của ta. Ta chỉ không thể ngờ vụ việc năm ấy đã mang lại cho con một nỗi đau lớn như vậy, năm đó ta không chọn sai đường thì con sẽ không chịu sự hành hạ của độc dược ấy. "
"Ngày hôm ấy con chọn uống ly rượu độc ấy con không hối hận và về sau cũng không hối hận. Nếu ngày hôm ấy con không làm điều đó thì bây giờ có lẽ con sẽ ân hận suốt đời. Một mình con hi sinh mạng sống nhưng đổi lại được trên dưới rất nhiều mạng sống trong đó có thầy và anh ấy , con cảm thấy như vậy đủ rồi. Bây giờ con chỉ còn hai tháng vậy con sẽ trân trọng hai tháng cuối cùng này, con sẽ làm những điều bản thân con muốn làm, những điều anh ấy muốn làm con cũng sẽ làm. Con dùng hai tháng này để anh ấy yêu con cả đời cũng như hận con cả đời. "
"Nguyệt Nhi "
"Lâu rồi thầy mới gọi con như vậy "
Nhìn nụ cười đầy đau thương của Nguyệt mà ông không cần được nỗi lòng, trái tim ông bây giờ đau như cắt nó cũng đang vỡ vụn từng mảnh. Ba năm trước nếu ông không cố chấp muốn tranh giành với người ta, ông cũng không hại đến mọi người như vậy. Là ông có lỗi với Nguyệt, với Khánh Hạo và tất cả mọi người. Sau sự việc ấy ông đã tránh mặt mọi người và ở ẩn , ông cũng đã tìm mọi phương pháp để giải độc cho Nguyệt nhưng tất cả đều thất bại, ông thật vô dụng mà.
"Về sau thầy hãy sống thật tốt đừng trốn tránh mọi người nữa. Họ không trách thầy nữa đâu, họ vẫn coi thầy là thầy dù ra sao thì chuyện cũng qua rồi."
"Ta xin lỗi con "
"Thầy đừng như vậy. Thầy không có lỗi gì cả "
Nguyệt nói xong thì nhìn đồng hồ thấy đã muộn thì cô lên tiếng nói tiếp :" Cũng muộn rồi con xin phép về trước. Thầy hãy giữ gìn sức khỏe " nói xong cô lập tức đứng dậy rồi cầm túi xách chạy ra khỏi quán. Vừa ra tới bãi đậu xe thì Nguyệt nấp vào bên một cây cột, tay che miệng khóc lên từng tiếng. Khi ngồi trong kia là cô giả vờ mạnh mẽ nhưng giới hạn của sự mạnh mẽ ấy không thể dài lâu. Cô không muốn trước mặt thầy của mình mà yếu đuối, nếu cô yếu đuối thầy sẽ càng cảm thấy bản thân có lỗi vì chuyện năm ấy, Nguyệt chỉ có thể chọn mạnh mẽ mong rằng thầy sẽ sống thật tốt và bước qua chuyện năm ấy.
Nhìn theo bóng Nguyệt , ông chỉ biết thở dài rồi rơi vào sự yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro