#74
"Em thẫn thờ gì vậy? " Khánh Hạo đi vào phòng bệnh của Nguyệt thì thấy Nguyệt đang thẫn thờ không chú ý gì tới mọi thứ xung quanh thì anh lên tiếng.
Bị tiếng nói bất ngờ khiến Nguyệt lấy lại tinh thần rồi quay đầu qua nhìn Khánh Hạo cười.
"Anh đến sớm vậy sao không nghỉ ngơi thêm "
"Anh sợ em ở một mình buồn chán. Mà đúng thế thật vừa rồi còn thơ thẫn không để ý ai vào phòng mà. "
"Hì hì " Nguyệt cười trừ trước câu nói của Khánh Hạo.
"Có chuyện gì sao? " Khánh Hạo đặt gô cháo lên bàn rồi lên tiếng hỏi Nguyệt.
"Thiên vừa đến đây. "
"Sao cậu ta biết em ở đây. Anh chưa báo cho ai mà. "
"Em đoán là Linh nói cho Thiên biết. "
"Cậu ta đã nói những gì với em "
"Một chuyện thật sự rất khó nói"
Mình nên nói ra hay không. Anh ấy vì mình đã bỏ qua ân oán đó rồi giờ lại thêm chuyện này liệu anh ấy có chấp thuận hay không. Mình không nên khiến anh ấy khó xử thêm nữa.
Khánh Hạo nhìn thấy sự lưỡng lự trong ánh mắt của Nguyệt thì lên tiếng:"Em nói anh nghe thử nào. "
Nguyệt nghe câu nói của Khánh Hạo thì đưa mắt lên nhìn ,thấy Khánh Hạo gật đầu ý kêu Nguyệt cứ nói ra . Nguyệt lúc bấy giờ mới lên tiếng:"Em ấy muốn em khuyên anh ngăn cản bà Ái Hoa không đi tự thú. "
"Vì chút chuyện nhỏ như vậy mà em thẫn thờ sao, ngốc. "
Khánh Hạo đưa tay gõ trán Nguyệt một cái. Nguyệt nheo mắt lại rồi đưa tay xoa trán.
"Anh đánh em. Em không chơi với anh nữa ."
"Thôi em ăn cháo nha, anh tự xuống bếp nấu cho em đó "
Khánh Hạo đứng dậy lấy cháo cho ra tô cho Nguyệt, sau đó đỡ Nguyệt ngồi dậy.
"Anh lại lãng chuyện khác nữa. "
"Để anh đút em ăn. "
"Em tự ăn " Nguyệt lên tiếng khi thấy Khánh Hạo tính đút cháo cho mình.
"Há miệng ra " Khánh Hạo vẫn kiên quyết đút cho Nguyệt nên Nguyệt đành thuận theo ý của anh.
Sau khi Nguyệt ăn xong thì Khánh Hạo đi gặp bác sĩ để xem tình hình bệnh tình của Nguyệt ra sao. Trò chuyện cùng bác sĩ một lúc thì quay trở về phòng bệnh với Nguyệt.
Cứ như vậy ba ngày sau thì Nguyệt ra viện. Trên đường trở về nhà Nguyệt ngó ra nhìn đường thì thấy không đúng cho lắm nên quay đầu qua hỏi Khánh Hạo.
"Đây không phải đường về nhà em "
"Đúng rồi không phải về nhà em. "
"Cũng không phải về nhà anh. "
"Không phải về nhà anh "
"Vậy anh đi đâu đây? Tính mang bán em sao?"
"Bán em thì anh không nỡ đâu. Đây là đường đến nhà Đình Phong "
Khá là bất ngờ với câu trả lời của Khánh Hạo , Nguyệt nhanh chóng hỏi lại " Anh đến đó làm gì chứ? "
"Em quên là hôm nay Ái Hoa sẽ đi tự thú sao. Anh đi làm điều em thẫn thờ suy nghĩ ngày hôm trước. "
"Nếu anh không muốn thì đừng cố gắng. Chúng ta quay về đi. "
"Không sao. Đến nơi rồi "
Nghe vậy Nguyệt liền quay đầu qua nhìn thì đúng như lời Khánh Hạo nói hai người đã ở trước nhà Đình Phong. Lúc hai người vừa xuống xe thì gia đình Đình Phong cũng đi ra nhìn thấy hai người ai cũng bất ngờ.
Nguyệt nắm lấy tay Khánh Hạo rồi cùng Khánh Hạo tiến lại gần gia đình Đình Phong.
"Chuyện đã qua rồi tôi không truy cứu nữa. Bà hãy ở nhà với gia đình đi. Tôi chỉ có thể làm điều cuối cùng này cho bà "
Mọi người ai cũng bất ngờ với câu nói của Khánh Hạo. Ái Hoa chần chừ một lúc thì lên tiếng :" Cảm ơn cậu, từ giờ tôi sẽ ăn chay niệm phật chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. "
"Tùy bà. Chuyện ân oán của hai nhà tới đây là kết thúc. "
"Cảm ơn cậu. " Đình Phong lên tiếng.
"Chúng ta về thôi. " Khánh Hạo lên tiếng nói với Nguyệt. Nguyệt cười rồi gật đầu sau đó cả hai cùng quay người rời đi. Nhìn theo xe của hai người Linh lên tiếng :" Họ rất xứng đôi. Khánh Hạo thật sự rất tốt với Nguyệt vì cậu ấy mà có thể bỏ qua ân oán của hai nhà. "
"Ừ. Họ sẽ hạnh phúc thôi. " Đình Phong lên tiếng.
"Anh và Hân cũng sẽ như vậy. "
"Ừ "
Nói xong thì Đình Phong đưa Gia Hân vào trong nhà, Linh cùng ba mẹ cũng đi theo vào trong. Sau khi mọi người an ổn ngồi xuống ghế thì Linh rót cho mỗi người một cốc nước.
"Mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mọi thứ từ hôm nay sẽ là khởi đầu mới. "
"Con nói đúng đó bà đừng suy nghĩ gì nữa. Chuyện cũng qua rồi. "
"Ừ. "
"Hôm nay có chuyện vui thôi thì chúng ta ăn mừng đi " Linh nói.
"Đúng rồi theo ý của con đi Linh "
"Vâng. Vậy con đi nấu nướng đây "
Vậy là ngày hôm ấy gia đình Đình Phong vui vẻ ăn uống sau chuỗi ngày không vui kia. Đình Phong cũng đã chấp nhận hạnh phúc bên cạnh mình, Ái Hoa cùng Đặng Dương cũng bàn bạc một vài việc rồi quyết định trở về bên kia. Mọi thứ có lẽ sẽ là bắt đầu mới cho tất cả, hạnh phúc cũng được bắt đầu.
Trong cuộc đời ai cũng từng sai lầm quan trọng có biết sửa sai hay không. Cơ hội có thể đến một lần nhưng cơ hội vĩnh viễn không có cơ hội lần thứ hai. Nỗi oán hận nào cũng sẽ kết thúc nhưng cách kết thúc sẽ khác nhau. Có cái kết vui vẻ có cái kết thương đau. Chung quy là cách đối xử với nhau ra sao mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro