#73
"Anh sẽ không hối hận chứ? " Nguyệt lên tiếng khi trong phòng chỉ còn lại hai người.
Khánh Hạo nhìn Nguyệt rồi lên tiếng trả lời :" Sẽ không hối hận. Em cũng từng nói trả thù tốt nhất không phải là giết họ mà là để họ ân hận về tội lỗi của mình suốt đời còn gì. "
"Về sau anh dự tính thế nào? "
"Công ty đã ổn định anh sẽ giao mọi công việc cho trợ lí, những việc quan trọng anh sẽ đích thân giải quyết . Còn lại tất cả thời gian khác anh muốn chăm sóc cho em, bên cạnh em. "
"Khánh Hạo nghe em nói đã. "
"Anh quyết rồi nên em không cần khuyên anh nữa. Cứ như vậy đi em muốn đi ngắm hoa tường vi anh sẽ đưa em đi, em muốn ngắm hoàng hôn anh sẽ chở em tới biển cùng em đợi hoàng hôn, rất nhiều việc em muốn anh đều có thể cùng em làm. Nếu lấy anh em không làm được cũng không sao anh không ép em ,chỉ cần em vui vẻ làm điều mình thích là được. "
"Em đã nói chờ mùa hoa tường vi nở em còn sống em sẽ lấy anh vậy nên hai chúng ta cưới đi"
"Em nói thật chứ "
"Thật"
"Vậy anh sẽ thiết kế váy cưới cho em, chọn lễ đường. Em muốn tổ chức ở biển hay ở đồi hoa, hay em muốn ở đâu không? "
Nguyệt nhìn vẻ mặt vui mừng của Khánh Hạo mà cũng vui mừng lên tiếng :" Anh thấy ở đâu đẹp là được. Em tin tưởng nơi anh chọn sẽ hợp ý em. Anh cứ từ từ chuẩn bị đừng vội vàng. "
"Anh vui mừng quá nên phải nhanh chóng hoàn thành mới được. Anh còn ước phải càng nhanh càng tốt. "
"À còn một điều từ lúc tỉnh đến giờ em vẫn thắc mắc "
"Điều gì vậy? "
"Là ai đã tiến hành phẫu thuật cho em và em cảm nhận được tình trạng sức khỏe của em khá hơn trước nhiều"
"Là sư phụ. "
"Người xuất hiện rồi sao. Đã hai năm rồi em chưa được gặp người. "
"Em cũng biết tính người rồi mà, kiếm cũng không ra, không kiếm lại tự xuất hiện. Người kêu độc trong người em đã kìm chế lại được một thời gian còn về sau người sẽ cố gắng giải cho em. "
"Anh cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi "
"Không sao anh vẫn chịu đựng được "
"Nghe em về nhà một chút đi. Em ở đây có y tá rồi không sao đâu "
"Vậy anh về một xí rồi quay lại. Em ngủ đi một chút "
Thấy Nguyệt gật đầu thì Khánh Hạo đứng dậy chỉnh lại chăn đắp cho Nguyệt rồi mới ra về.
Linh sau khi rời khỏi bệnh viện cùng Đình Phong thì hai người chia nhau đi riêng, ai đi đường người nấy, việc ai người ấy làm. Linh đang đi bộ dọc công viên thì Thiên đi tới.
"Anh đến rồi "
"Ừ. Em sao vậy nhìn mặt không vui lắm"
"Em vừa gặp chị anh ở bệnh viện "
"Hả, em tìm thấy chị anh rồi sao. Nhưng mà sao lại ở bệnh viện "
"Em cũng không biết nữa. "
"Em đến đấy có chuyện gì không? "
"Em chuyển thư của mẹ em cho Khánh Hạo. Những tháng qua sóng gió cứ ập đến với gia đình em cuối cùng cũng qua đi. Khánh Hạo đã cho anh hai em cơ hội làm lại từ đầu. "
"Vậy cũng tốt rồi "
"Ừ. Nhưng mẹ em tính đầu thú, gia đình anh có vì vậy mà không thích em không? "
Thiên nghe vậy thì lôi tay Linh lại rồi ôm chầm lấy cô.
"Đừng lo lắng sẽ không có vụ đó đâu. Em tin anh đi. "
"Nhưng em vẫn sợ "
"Tin anh là được. Anh sẽ tìm cách để mẹ em không đi đầu thú, gia đình em sẽ không có chuyện gì cả. "
"Vâng "
Buông Linh ra Thiên nắm lấy tay cô dẫn đi ra chỗ xe để rồi đưa cô về nhà. Sau khi đưa Linh về nhà xong thì Thiên lái xe thẳng tới bệnh viện.
"Cho tôi hỏi bệnh nhân Hoàng Thiên Nguyệt nằm phòng nào ?"
"Phòng 302 ạ " một y tá trả lời.
"Cảm ơn "
Biết được phòng của Nguyệt , Thiên lập tức đi đến phòng của Nguyệt chần chừ mãi mới đưa tay gõ cửa.
Nghe thấy tiếng gõ cửa Nguyệt đành lên tiếng nói vọng ra :" Vào đi"
'Cạch' tiếng mở cửa vang lên thì Nguyệt nghiêng đầu qua nhìn.
Là Thiên thằng bé sao lại biết mình ở đây. Chẳng lẽ Linh nói.
"Chị"
"Ừ lấy ghế ngồi xuống đi. "
"Chị bị làm sao vậy? Sao lại nhập viện?"
Thiên vừa mang ghế lại gần giường vừa lên tiếng.
"Một chút bệnh cũ thôi đừng để ngoại biết lại thêm lo lắng. " nói xong thì Nguyệt nhìn Thiên thấy cậu do dự điều gì đó thì Nguyệt nói tiếp :" Có chuyện gì nói đi đừng do dự nữa "
"Em biết điều này hơi quá đáng nhưng em xin chị hãy giúp cô ấy "
"Cô ấy? Linh? "
"Vâng. "
"Chuyện gì nói đi nếu chị giúp được chị sẽ giúp. "
"Chị có thể khuyên Khánh Hạo đừng để mẹ của Linh đi đầu thú được không ạ. "
"Nói cho chị biết hai đứa là quan hệ gì?"
"Linh là bạn gái em, em tính sẽ đưa cô ấy về ra mắt gia đình nhưng cô ấy lo sợ chuyện nhà cô ấy sẽ khiến cho gia đình mình không ưng ý "
"Được. Chị sẽ thử nói còn anh ấy có chấp thuận hay không chị không dám chắc "
"Em cảm ơn chị "
"Được rồi tranh thủ về lo chuyện của mình đi "
"Chị ở đây một mình sao? "
"Tí nữa Khánh Hạo tới em yên tâm về đi "
"Vâng"
Nói rồi Thiên đứng dậy chào Nguyệt rồi ra về. Sau khi Thiên đi khỏi Nguyệt thẫn thờ suy nghĩ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro