Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#72

Không biết chờ qua bao lâu thì cánh cửa kia cũng mở ra.  Người bước ra đầu tiên lại càng khiến cho Khánh Hạo bất ngờ hơn.

"Sư phụ sao lại là người chứ "

"Ta thì đã sao.  Thắc mắc làm cái gì. "

"Sư phụ cô ấy sao rồi? "

"Tạm thời thì không sao.  Độc trong người đã được khắc chế một phần, phần còn lại phải xem tình hình tiếp theo. "

"Ca phẫu thuật vừa này đã làm những gì ạ? "

"Ca phẫu thuật đó giúp con bé thay tủy,  mong rằng sẽ giúp con bé kéo dài thêm thời gian "

Nói rồi sư phụ của Khánh Hạo bước đi,  Khánh Hạo thấy vậy thì bước theo nhưng chưa được mấy bước thì sư phụ anh quay lại nói.

"Không cần theo ta,  ở lại chăm sóc con bé đi.  Đến lúc cần ta tự khắc xuất hiện"

"Vâng "

Nhìn sư phụ đi khỏi thì Khánh Hạo hỏi y tá về phòng của Nguyệt đang nằm.  Biết được phòng của Nguyệt thì Khánh Hạo lập tức đi đến phòng bệnh của Nguyệt.  Mở cánh cửa ra thì Khánh Hạo đi đến bên cạnh giường của Nguyệt đang nằm,  nhìn gương mặt trắng nhợt của Nguyệt mà lòng anh đau như cắt,  đưa tay vén vài sợi tóc rũ trên gương mặt Nguyệt sang một bên thì anh cầm lấy tay của Nguyệt.

"Em đủ tàn nhẫn thật, biết cách hành hạ người khác lắm "

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Khánh Hạo reo lên,  anh đưa tay lấy điện thoại từ túi quần ra.

Là Đình Phong. 

"Cậu gọi tôi làm cái gì? "

"Khánh Hạo tôi gặp cậu một chút được không? "

"Được.  Cậu đến bệnh viện gặp tôi, phòng 302 ,   tôi cũng có chuyện nói với cậu "

"Được "

Điện thoại vừa tắt thì Khánh Hạo cảm nhận được ngón tay của Nguyệt cử động.  Anh vội vàng đưa mắt nhìn qua.

"Nguyệt.  "

Lúc này Nguyệt đang mơ màng tỉnh lại cho đến khi tỉnh hẳn thì hình ảnh Khánh Hạo xuất hiện trước mắt.

"Khánh Hạo "

"Ừ.  Em tỉnh rồi,  em khiến anh lo lắng em biết không"

"Em xin lỗi "

"Em tỉnh là tốt rồi.  Đình Phong sẽ tới đây. "

"Sao anh lại hẹn tới đây "

"Có một số chuyện anh muốn em chứng kiến. "

"Vâng "

Đình Phong sau khi gọi điện cho Khánh Hạo kết thúc thì lập tức chuẩn bị tới bệnh viện để gặp Khánh Hạo.  Hồi đầu anh hơi thắc mắc tại sao không gặp ở đâu lại tới bệnh viện,  cậu ta bị điên hay sao lại chọn nơi đó. 

Vừa ra tới cổng thì Đình Phong bị Linh chặn xe lại.  Sau khi xe dừng lại thì Linh leo lên xe ngồi.

"Em lên đây làm gì? "

"Em muốn gặp anh ta nên anh cho em đi cùng đi "

"Gặp làm gì? "

"Làm gì thì kệ em, cứ đi đi "

Đình Phong đành lắc đầu chịu thua sau đó lái xe đi đến bệnh viện.  Khi tới nơi cả hai người cùng tìm phòng mà Khánh Hạo đã nói. 

"Anh hai đây nè " Linh lên tiếng khi nhìn thấy phòng 302 .

Đình Phong thấy vậy liền đi qua sau đó đưa tay gõ cửa.  Nghe được bên trong có tiếng trả lời "vào đi" thì anh vặn nắm  cửa bước vào bên trong,  Linh theo sau rồi đóng cửa lại.

"Nguyệt" cả Đình Phong và Linh đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Nguyệt,  lại càng bất ngờ hơn khi thấy Nguyệt đang mặc đồ bệnh nhân.

"Nằm yên đó em chưa ngồi dậy được đâu.  " nói xong với Nguyệt thì Khánh Hạo quay lại nói với hai người kia.

"Hai người qua ghế ngồi đi rồi nói chuyện "

Linh cùng Đình Phong đi qua ghế ngồi xuống lúc này Linh mới lên tiếng hỏi Nguyệt " Mày bị sao vậy ?"

"Một chút bệnh vặt thôi "

Khánh Hạo đặt hai cốc nước xuống bàn cho hai người thì lên tiếng " Cậu có chuyện gì cần nói thì nói đi "

"Chuyện của năm đó tôi xin lỗi cậu.  Tôi biết bây giờ có làm gì cũng không khiến cho cậu bỏ qua được.  Tôi chỉ xin cậu bỏ qua cho gia đình tôi. "

"Mấy tháng qua những gì tôi làm với cậu vậy là đủ rồi.  Tôi cũng không muốn  hại cậu vào con đường cuối cùng,  coi như vì cô ấy tôi bỏ qua ân oán đó "

Khánh Hạo cầm lấy tay Nguyệt sau đó nhìn cô cười.
"Anh đỡ em dậy đi "

"Em cứng đầu thật " nói rồi Khánh Hạo đỡ Nguyệt ngồi dậy nhưng để cô tựa vào người mình.

"Mối thù đó anh ấy luôn để trong lòng, nhiều năm qua anh ấy chưa từng nghĩ sẽ buông bỏ như vậy.  Nhưng cách trả thù tốt nhất không phải đuổi cùng giết tận mà là để kẻ thù sống trong ân hận suốt đời.  Đình Phong anh nên dừng lại đi. " Nguyệt lên tiếng.

" Cảm ơn cậu đã bỏ qua như vậy.  Tôi sẽ rời khỏi thế giới ngầm cũng như sẽ ăn năn hối lỗi suốt quãng đời còn lại "

"Mong rằng quyết định này không khiến tôi hối hận.  " Khánh Hạo nhìn qua Linh nói " Hôm nay cô cũng xuất hiện không hẳn chỉ đi theo anh hai cô chứ? "

"Mẹ tôi có một lá thư muốn chuyển tới anh " nói rồi Linh đứng dậy đi qua chỗ Khánh Hạo đưa lá thư cho anh.  Khi Khánh Hạo cầm lấy lá thư thì Linh quay về chỗ ngồi.

Cầm lấy lá thư trên tay,  Khánh Hạo do dự một lúc thì mở lá thư đó ra xem.  Cả Nguyệt và Khánh Hạo đều đọc nội dung trong thư rồi rơi vào im lặng. Đình Phong và Linh ngồi đó đều thấy sự chuyển biến trong mắt của hai người nhưng không một ai lên tiếng nói trước .

"Khánh Hạo "

Nghe thấy Nguyệt gọi thì Khánh Hạo đưa mắt nhìn qua sau đó lên tiếng.

"Mẹ của hai người sẽ đi đầu thú "

Sau câu nói của Khánh Hạo thì Nguyệt lên tiếng "Vậy cũng tốt đối với bà ấy sẽ được thanh thản một phần.  "

" Điều này chúng tôi cũng đã đoán được một phần. Từ ngày anh ra mặt mẹ tôi đã hối hận về việc làm của mình rất nhiều  " Đình Phong lên tiếng.

" Được rồi mọi chuyện đến đây coi như kết thúc.  Việc của cậu bây giờ là chăm sóc tốt cho những người bên cạnh cậu,  hãy trân trọng lấy hạnh phúc vốn có. "

"Cảm ơn "

"Hai người về đi "

Nghe vậy thì Linh cùng Đình Phong đứng dậy đi về,  trước khi đóng cửa Đình Phong nhìn thấy Khánh Hạo ân cần đỡ Nguyệt nằm xuống trong lòng anh có chút nhói nhưng miệng anh lại nở một nụ cười.

"Chúc em hạnh phúc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh