Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#71

Những tháng qua Nguyệt ở chùa hết tụng kinh niệm phật thì lại ra vườn chăm sóc rau củ. Thời gian trôi qua khá nhanh mới chớp mắt một cái đã cuối tháng tư đầu tháng năm rồi,  vậy là mùa hạ đã tới cái mùa mà hoa tường vi cũng bắt đầu nở khi những cơn mưa hạ ồ ạt mỗi chiều về . Hoa tường vi mỏng manh nhưng lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa qua mỗi màu hoa,  màu đỏ mong muốn được yêu thương quan tâm với một người,  màu trắng lại đại diện cho một tình yêu trong trắng thuần khiết,  màu phấn hồng là lời hẹn ước sẽ mãi yêu nhau không bao giờ thay lòng đổi dạ sẽ luôn bên nhau cho đến hết cuộc đời,  ... Vì ý nghĩa qua từng màu hoa nên tường vi luôn được nhiều người chọn dùng để tặng người thương thay cho lời tỏ tình.

Nguyệt đứng dưới gốc cây tường vi nằm nơi góc tường của sân chùa thì bỗng một cơn gió thổi qua khiến cho những cánh hoa tường vi mỏng manh kia theo gió rơi xuống,  nhìn những cánh hoa rơi Nguyệt bất giác đưa tay lên hứng lấy cánh hoa.  Khi gió ngừng hoa cũng rơi hết trên lòng bàn tay Nguyệt lúc này sót lại một cánh hoa tường vi hồng phất mỏng manh. 

"Người ta nói tường vi màu hồng phấn là lời hẹn ước sẽ mãi yêu nhau không bao giờ đổi thay em tin vào điều đó.  Em cũng đã từng hứa với anh nếu mùa hoa này nở em còn sống thì chúng ta lấy nhau nhưng em lại thất hứa rồi.  Dù không bên anh nữa nhưng em sẽ dành cho anh tình cảm ấy, một đoạn còn lại này em sẽ yêu anh -Khánh Hạo "

Sau rất nhiều ngày đứng trước cổng chùa nhìn vào trong, hôm nay Khánh Hạo quyết định sẽ vào bê trong chùa tìm Nguyệt.  Từ lúc biết Nguyệt ở đây hằng đêm anh đều tới đứng trước cổng chùa anh cứ chần chừ ở đó đợi mà không vào bên trong bởi anh biết nếu anh xuất hiện Nguyệt sẽ bỏ đi và có thể sẽ không tìm được như bây giờ nữa. Ngày hôm nay sau bao nhiêu sự việc xảy ra anh quyết định dùng hết sự can đảm cuối cùng để bước qua cánh cổng ấy,  sau khi vào bên trong anh được một một vị sư cô dẫn anh tới chỗ của Nguyệt, chờ vị kia đi khỏi thì anh tiến lại gần Nguyệt vừa đúng lúc nghe được những lời Nguyệt nói.

"Anh không muốn em làm người thất hứa vậy nên em hãy thực hiện nó đi "

Nguyệt nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng mình thì chưa quay người lại vội, lúc này bao nhiêu nỗi nhớ về người con trai ấy lại ùa về bao nhiêu kỉ niệm cũng lần lượt xuất hiện bỗng dưng những giọt nước mắt lại rơi xuống. 

Là anh , anh đã đến rồi sao.

Khánh Hạo thấy Nguyệt không quay người lại thì tự mình tiến lên phía trước sau đó ôm lấy Nguyệt từ phía sau.

"Đừng rời xa anh nữa.  Những ngày qáu không có em bên cạnh đối với anh thật sự là một loại tra tấn  , mỗi khi đêm về anh đều qua phòng em nằm trên chiếc giường em từng nằm,  ngửi thấy được chút hương thơm còn xót lại anh mới dễ dàng đi vào giấc ngủ nhưng mà khi sáng mai thức giấc anh lại không thể nhìn thấy em trong ngôi nhà ấy nữa.  Anh thật sự rất nhớ em. "

...

"Một trăm mười hai ngày qua anh biết em ở đây nhưng anh không dám vào bên trong chùa để tìm em vì anh sợ em sẽ biết mất và anh sẽ không thể tìm ra em nữa.  Ngày nào anh cũng đứng trước cổng chùa nhìn vào bên trong mong muốn nhìn thấy bóng dáng của em xem em thế nào rồi.  Liệu rằng có ổn hay không.  Nhưng những ngày ấy em chưa từng xuất hiện  trước mắt anh dù chỉ một lần.  "

"Khánh Hạo " Nguyệt gọi tên Khánh Hạo rồi bất ngờ quay người ôm chầm lấy anh.  Đúng là cô không thể quên đi anh càng không thể dối lòng mình hơn nữa.  Lí trí của cô đã không cản nổi trái tim nữa rồi.

"Xin em quay về được không ? Mùa hoa ấy đã nở rồi em có thể yêu anh thêm một lần nữa hay không? "

"Em xin lỗi.  Em xin lỗi "

Nói xong hai câu thì Nguyệt ngất đi trong vòng tay của Khánh Hạo,  Khánh Hạo thấy Nguyệt như vậy thì tức tốc bế cô lên sau đó nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện.  Vừa tới bệnh viện thì Nguyệt được đưa thẳng vào phòng cấp cứu,  ở bên ngoài hành lang Khánh Hạo đứng ngồi không yên.  Thỉnh thoảng Khánh Hạo lại nhìn đồng hồ rồi lại đưa mắt nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. 

Mỗi một giây trôi qua trong lòng Khánh Hạo lại thêm lo sợ,  Khánh Hạo sợ rằng Nguyệt sẽ rời bỏ anh mà đi mãi mãi,  sẽ bỏ anh ở lại một mình trên cõi đời này. 

"Khánh Hạo "

Khánh Hạo nghe thấy tiếng gọi ở sau lưng thì quay người lại nhìn, vừa nhìn thân ảnh người kia thì Khánh Hạo như chết đứng.

"Con quên mất hai từ gọi ' sư phụ ' rồi sao"

Khánh Hạo lấy lại tinh thần thì lên tiếng :" Sư phụ sao người "

"Sao trăng cái gì.  Con còn muốn cứu con bé hay không? "

"Tất nhiên là con muốn cứu em ấy rồi "

"Vậy thì được " nói rồi người được Khánh Hạo gọi sư phụ kia quay người bước đi.  Khánh Hạo tính gọi theo thì nhận được cậu nói từ người đó " Đừng đi theo "

Khánh Hạo đành đứng chờ phòng cấp cứu mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh