#70
"Anh cảm thấy sao rồi? " Linh bỏ túi cháo lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh giường.
"Anh đỡ rồi, không sao nữa đâu em đừng lo lắng quá "
"Vâng "
Thiên nghe xong điện thoại thì đi vào chần chừ một lúc thì ghé tai Linh nói nhỏ. Linh nghe xong thì thay đổi sắc mặt, điều nhỏ ấy đã lọt vào mắt của Đình Phong.
"Có chuyện gì phải không? "
"Không có chuyện gì đâu anh"
"Nói "
Thấy Đình Phong quát lên thì Linh lên tiếng " Công ty anh bị cảnh sát điều tra rồi "
"Là Trần Khánh Hạo đứng sau vụ này phải không? "
"Sao anh biết? "
" Em còn nhớ cô gái đó không? "
" Nhật Hạ " Linh trả lời rồi quay qua chờ sự xác nhận từ Đình Phong.
"Ừ. Cô ấy là em gái cậu ta, những vụ việc gần đây đều là cậu ta nhắm vào anh nhằm trả thù cho em gái. "
"Nhưng Nhật Hạ chết đâu phải do anh "
"Thật ra cái chết của Nhật Hạ là do anh, ngày đó nếu anh không cố chấp bỏ qua tai những lời mẹ nói thì Nhật Hạ cũng không xảy ra chuyện. Nếu anh chịu buông bỏ thì cô ấy có lẽ sống rất hạnh phúc bên một ai khác rồi. "
"Anh nói vậy là sao. Có những chuyện gì em chưa biết? "
"Trước ngày Nhật Hạ xảy ra tai nạn ,mẹ đã cho người bắt cóc và phá đi đời con gái của cô ấy khiến cho cô ấy hoảng loạn tinh thần mà xảy ra chuyện trong lúc lái xe. "
"Chuyện này không thể nào. Đúng là mẹ có phản đối anh qua lại với Nhật Hạ nhưng mẹ không bao giờ làm như vậy "
"Những gì anh con nói là sự thật" Ái Hoa đi vào lên tiếng khẳng định lời nói vừa rồi của Đình Phong. Khi bà ngồi xuống ghế thì nhìn ba người kia một lúc thì lên tiếng nói tiếp " Năm đó mẹ nhất thời gây ra sai lầm ấy cho đến bây giờ mẹ hối hận cũng không kịp. Năm đó vì bảo vệ địa vị của gia đình ta mẹ bắt buộc phải nhẫn tâm như vậy. Nhưng mẹ không ngờ nhiều năm sau anh của Nhật Hạ lại trả thù chúng ta như vậy. "
"Việc em gái tôi chết đâu dễ bỏ qua như vậy " Khánh Hạo đá cửa đi vào rồi nhìn Ái Hoa nói.
Ái Hoa và mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Khánh Hạo, bình tĩnh lại thì Ái Hoa đứng lên ,đưa mắt nhìn thẳng vào Khánh Hạo.
"Tôi biết cậu không dễ dàng bỏ qua chuyện đó. Cậu đã đến đây tức đã có chuẩn bị "
"Phong thái Đặng phu nhân quả là hơn những kẻ khác. Chuyện mình gây ra mà vẫn tự cao hỏi cho được. "
" Đến cuối dù gì cũng chết vậy thì sợ gì không ngẩn cao đầu mà đối diện "
"Bà muốn chết không dễ như vậy đâu. Bà khiến em gái tôi đau đớn tuyệt vọng cho tới chết, tôi sẽ khiến cả gia đình bà sống không được chết không xong. Bây giờ chỉ là khởi đầu thôi "
"Cậu muốn gì cứ nhằm vào tôi tha cho những người khác. Ai làm người đó chịu "
"Tha? Tất cả các người tự hỏi lương tâm mình đã làm việc gì với Trần gia chúng tôi. Bà hại em gái tôi chết, còn cậu Đình Phong cậu còn nhớ mình đã làm gì không? " Khánh Hạo dừng một chút rồi nhìn Đình Phong, chưa để Đình Phong trả lời thì Khánh Hạo lên tiếng nói tiếp " Trên dưới Trần gia 105 người, già trẻ đều mất mạng trong một đêm. Cậu còn nhớ chuyện đó chứ. Tôi nghĩ cậu không nhớ chuyện cỏn con đấy đâu bởi tay cậu dính quá nhiều máu của những người chết oan rồi "
"Tôi... "
"Trần gia chúng tôi chưa từng đụng chạm đến cậu, từng cứu cậu thoát khỏi cái chết vậy mà cậu lấy ơn báo oán như vậy. Ngày hôm đó tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một cảnh tượng đó. Tôi phải bất lực mở mắt nhìn từng người một ngã xuống trong vũng máu mà không làm gì được. Khi đó tôi chỉ muốn lao tới giết chết cậu. "
"Tôi xin lỗi "
"Một lời xin lỗi có thể đổi lại mạng sống cho họ không. Cậu xin lỗi là mọi chuyện có thể bỏ qua sao "
"Chuyện đó là do tôi làm tôi không phủ nhận. Năm đó tôi mù quáng tin sai người mới gây nên đại họa đó cho dù bây giờ tôi có ân hận cũng không bù đắp được lỗi lầm của mình "
"Hôm nay tôi đến để nhắc cho mấy người biết chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi. Chuyện người không trong giang hồ tôi sẽ bắt người có tội chịu trừng trị trước pháp luật , chuyện của người giang hồ tôi bắt người phải trả máu. "
Nói rồi Khánh Hạo qua người bỏ đi. Từ đầu tới cuối Linh không hề lên tiếng bởi vì sự thật kia quá sức tưởng tượng của cô, cho tới giờ phút này Linh vẫn chưa thể tin nổi, cô vịn vào tay của Thiên đứng dậy rồi lững thững bước ra khỏi căn phòng ấy.
"Linh " Ái Hoa lên tiếng khi thấy Linh như vậy.
"Mẹ để em ấy đi đi. Những chuyện này vượt sức chịu đựng của em ấy rồi, em ấy cần thời gian "
"Liệu con bé có nghĩ dại không? "
"Mẹ yên tâm đi có Thiên đi theo em ấy, em ấy sẽ không sao đâu "
Ái Hoa nghe vậy thì đi lại gần giường của Đình Phong ,khi ngồi hẳn xuống mới lên tiếng "Mẹ xin lỗi "
Đình Phong cầm lấy tay của Ái Hoa lên tiếng " Mẹ, chuyện này không trác mẹ được. Mẹ cũng chỉ bất đắc dĩ vì muốn bảo vệ gia đình này mới làm như vậy. Cậu ấy muốn trả thù là vì con đã khiến cả gia tộc cậu ấy trong một đêm không còn ai. Chuyện này là lỗi của con nên để con tự giải quyết. Mẹ yên tâm đi "
"Mẹ sẽ nghĩ cách giúp con. "
"Vâng " nói rồi không gian trở lại yên tĩnh, mỗi người một dòng suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro