Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Mấy ngày sau...

Thiên Bảo dựa người vào tường vừa hút thuốc vừa nhìn Nguyệt nói:

-Chị hãy cẩn thận bên Đặng thiếu gia hình như đang âm thầm làm gì đó.

Nguyệt ngửi thấy mùi thuốc thì ngước lên nhìn Bảo sau đó đứng dậy đẩy ghế đi đến cạnh Bảo giật lấy điếu thuốc.

-Chị biết rồi.

Nói xong Nguyệt cầm điếu thuốc dập tắt rồi quay trở lại bàn làm việc.  Đang chuẩn bị gõ máy tính thì Nguyệt có điện thoại. Nghe xong Nguyệt nhìn Bảo nói:

-Đưa người tới cấm địa. 

-Vâng.

Bảo nhanh chóng mở cửa phòng rời đi,  trước khi cánh cửa đóng kín thì nghe thấy Nguyệt nói.

-Sạch sẽ một chút.

Sau khi rời khỏi chỗ làm việc của Nguyệt,   Bảo dẫn theo một đám người đi tới cấm địa.  Bảo vừa tới nơi thì thấy một đám hỗn loạn đang đánh nhau,  có kẻ đã chết nằm la liệt dưới đất,  Nguyệt người đang bị thương nhưng vẫn tiếp tục đánh,  nhìn đám hỗn loạn Bảo lắc đầu vài cái rồi phất tay cho nhóm người phía sau tiến lên trước. Tầm hơn 30 phút trôi qua thì trận hỗn loạn cũng được đàn áp,  Bảo ngồi ở ghế nhâm nhi điếu thuốc,  từ xa có hai người đang giải  một tên lạ mặt tới.

-Anh đã dẹp xong. Bọn kia đã nhốt lại còn đây là tên cầm đầu.

-Nó đã khai là ai chỉ thị chưa?

-Vẫn chưa. Thằng này cứng đầu lắm anh.

-Vậy đưa nó tới nơi không thể cứng đầu nữa.  Cho nó chơi thử nơi đáng sợ nhất của chúng ta đi.

-Vâng.

Nói rồi Bảo vứt điếu thuốc xuống chân,  lấy mũi giày chà chà vài cái rồi đứng dậy rời khỏi.  Còn đàn em thì dọn dẹp bãi hỗn loạn vừa nãy.

........
Sau một ngày làm việc mệt mỏi Nguyệt rời khỏi công ty,  trên đường về nhà Linh thì nhận được một cuộc điện thoại lạ. 

"Ai vậy?

-Đến cánh đồng hoang.  Cô sẽ biết là ai.

Tút... Tút... Tút... "

Còn chưa đợi  trả lời thì phía bên kia đã tắt máy.  Nguyệt đành quay đầu xe lại chạy tới địa điểm vừa rồi.  Khi xe dừng lại ở cánh đồng hoang cách trung tâm thành phố 40km về phía tây thì Nguyệt ở trong xe chuẩn bị một số thứ đồ nhỏ để phòng thân. Sau khi chuẩn bị xong Nguyệt mở cửa bước xuống , vừa ra khỏi xe thì có một thanh niên chạy lại nói với Nguyệt .

-Thiếu gia đang đợi cô.  Mời.

Sau đó người thanh niên đi trước dẫn đường cho Nguyệt ,  đi gần 5phút thì  đã đứng trước một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ.  Nguyệt nhìn ngôi nhà có vẻ cổ kính mà cứng cắp này sau đó quay lại nhìn người thanh niên kia.  Cậu ta đưa tay mời ý kêu Nguyệt tự mở cửa vào,  thiếu gia của họ đang ở trong.  Nguyệt cũng không quan tâm lắm nhìn mọi thứ xung quanh có vẻ an toàn thì nhấc bước tiến về phía cánh cửa sau đó đưa tay đẩy nhẹ.  Người ngồi trong nhà vừa nghe thấy tiếng đẩy cửa thì quay đầu nhìn ra phía cửa sau đó thấy Nguyệt tiếng vào.

-Cô cũng dám tới sao?

Vừa vào tới cửa thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc,  Nguyệt nhìn thẳng về phía trước thì thấy Đình Phong đang ngồi ở bàn uống trà.  Nguyệt không nói gì cả đi lại tới bàn ngồi xuống sau đó nói lên tiếng.

-Thì ra là Đặng thiếu gia đây mời tôi.  Tôi lại cứ nghĩ vị nào mời cơ chứ.

-Cô không sợ đến rồi mạng không còn để về sao.

Nguyệt nhấc ấm trà rót cho mình một ly nhỏ sau đó nhấm nháp lấy một ngụm.

-Mạng tôi anh muốn cứ lấy.  Nhưng tôi nghĩ anh mời tôi tới đây thì chắc không cần cái mạng nhỏ của tôi nữa rồi.

-Haha

-Có gì nói thẳng đi.

Đình Phong ngã người dựa vào thành ghế sau đó bắt đầu nói.

-Tổn thất tôi muốn cô đền đủ ngoài ra thêm một ghế cổ đông tại công ty cô.

Nguyệt nghe thấy Đình Phong nói thì nhìn anh ta sau đó im lặng một lúc.

-Đồng ý hoặc không đồng ý?  Tùy cô nhưng cô nên biết kết cục không phải mình cô gánh.

-Được.  Tôi đồng ý .

-Vậy coi như mọi thứ đều bình thường. Ân oán kết thúc.

Nguyệt nhìn Đình Phong rồi đẩy ghế đứng dậy rời khỏi căn nhà gỗ , trở về thành phố thì cũng khuya,   tới nhà thì ngồi xuống dựa người vào tường suy nghĩ.  Nguyệt vốn biết dù không đồng ý thì Đình Phong cũng sẽ khiến Nguyệt phải đồng ý nhưng một vị trí cổ đông trong công ty là điều rất khó.  Nguyệt tiếp quản công ty còn chưa nắm quyền vững trong tay ngày ngày phải đối phó với rất nhiều người luôn nhằm vào vị trí của Nguyệt đang ngồi,  bây giờ lại thêm chuyện này . Nguyệt nghĩ đến đã đau đầu nên thôi sau đó đứng dậy lên phòng nghỉ ngơi.

Nguyệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .Nguyệt mơ thấy mình và một người con trai đang ở đồi hoa thạch thảo.
"
-Em hỏi anh nha tại sao anh thích Thạch Thảo đến vậy?

-Bởi nó giống em đấy đồ ngốc.

-Giống đâu.
...

-Cẩn thận. "

-Không. 

Nguyệt tỉnh giấc sau khi nhìn thấy người con trai kia chạy qua đường thì bị một chiếc xe ô tô tông phải.  Trên người con trai ấy toàn là máu,  màu máu đã nhuộm chiếc áo sơ mi trắng thành một màu khác,  trước khi người con trai nằm xuống bó hoa thạch thảo trong tay cũng rơi xuống đất.  Đây là một cơn ác mộng nhiều năm qua  vẫn mơ thấy là một cơn ác mộng khó quên của Nguyệt .  Mùa thạch thảo nở Nguyệt đã mất đi người Nguyệt thương nhất để rồi loài hoa ấy với Nguyệt trở thành thứ   Nguyệt căm hận nhất. Thạch thảo màu tím nhuộm màu bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh