#69
"Ai là người nhà của bệnh nhân " một vị bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra nói.
"Chúng tôi là người nhà của cậu ấy "
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Tỉnh lại có thể vào thăm "
"Cảm ơn bác sĩ "
Nói rồi vị bác sĩ ấy đi khỏi thì Đặng Dương đỡ Ái Hoa đi trước, Gia Hân cùng Thiên,Linh theo sau đi về phòng bệnh của Đình Phong.
Lúc đứng bên ngoài thì mọi người bất ngờ nghe thấy tiếng của Gia Hân.
"Cháu xin lỗi, mọi chuyện đều tại cháu "
Linh nghe vậy thì lập tức lên tiếng nói trước, không để cơ hội cho Ái Hoa lên tiếng thương yêu Gia Hân.
"Đúng đó là lỗi của cô. Nếu cô không xuất hiện mọi chuyện đã không như vậy, cô đừng nghĩ có đứa con trong bụng là mong lấy được sự thương cảm của người khác. Trước đây tôi có thể nhầm vì bộ mặt đầy nước mắt của cô mà bỏ qua nhưng hôm nay thì không. Anh hai tôi vì cô mà đang nằm trong kia còn cô thì hay ho rồi chỉ biết khóc và xin lỗi. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô làm chị dâu tôi . "
"Phương Linh" Ái Hoa quát lên.
Linh nói xong thì bước đi, Thiên thấy vậy thì đuổi theo. Sau khi Linh đi khỏi Ái Hoa đi đến bên cạnh Gia Hân ôm lấy Gia Hân rồi nói " Đây không phải lỗi của cháu, đừng tự trách mình. Cũng đừng để ý lời con bé nó nói, nó chỉ nhất thời lo lắng cho anh nó quá nên mới nói vậy. Quan trọng nhất bây giờ cháu phải chăm sóc thật kĩ đứa bé trong bụng chờ làm đám cưới "
"Vâng"
"Thôi bà đưa Gia Hân về đi, tôi đã gọi tài xế đến đón hai người rồi."
"Nhưng còn " Ái Hoa vừa lên tiếng thì Đặng Dương cắt ngang lời " Ở đây có tôi bà cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi "
"Vậy khi nào nó tỉnh ông nhớ báo tôi một tiếng "
"Được, về đi "
Ái Hoa gật đầu rồi đưa Gia Hân ra về, mọi người đi khỏi thì Đặng Dương mở cửa phòng bệnh đi vào, nhìn đứa con trai mà ông một tay dạy dỗ nghiêm khắc bây giờ lại nằm đây với khuôn mặt nhợt nhạt. Đặng Dương thở dài một hơi.
"Đúng là số phận trêu đùa "
Lúc này Thiên đã đưa Linh đến một bãi biển, Linh cứ im lặng từ lúc ở trên xe cho tới khi đi dạo dọc bờ biển. Cho đến khi ngồi xuống nền cát Linh mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
" Nếu trước kia em không phản đối anh hai em với chị anh có lẽ mọi chuyện đã khác "
Thiên sợ Linh bị lạnh nên đã cởi áo khoác ngoài ra rồi khoác cho Linh sau đó mới lên tiếng.
"Lỗi không phải ở em. Hai người họ nếu thật sự yêu nhau có ràng buộc của duyên phận ắt sẽ trở về bên nhau. Những sóng gió ấy đều đang thử thách họ mà thôi "
"Em đã đẩy Gia Hân đến với anh hai em, nếu em không tạo lòng tin cho Gia Hân mọi chuyện đã khác "
"Không ai biết trước chữ ngờ, việc mình làm cũng không thể đoán trước được kết quả mà. Em có thấy những cơn sóng kia không, nó cứ ung dung tự tại vỗ vào bờ cát rồi lại ra xa, sau đó lại vào. Nó cũng không biết mình sẽ vào bờ được hay không nhưng nó vẫn tiếp tục vì thế em đừng nghĩ quá nhiều cứ làm việc em cho đúng là được "
"Vâng"
"Đừng nghĩ nhiều nữa, em giúp họ đến đó là được từ giờ phải để bản thân họ tự nỗ lực mà dành lấy thứ mình cần. Việc của họ mình không làm thay được"
"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh "
"Lạnh không anh đưa em về " Thiên ôm lấy Linh rồi hỏi. Linh nghe vậy thì lắc đầu sau đó nói "Không lạnh bởi vì có anh ở đây rồi. Em muốn ngắm bình minh nên chúng ta có thể ở đây chờ bình minh lên được không? "
"Được. Anh đợi cùng em"
Hai người cứ ngồi ấy ngắm nhìn làn sóng vỗ vào bờ rồi nói chuyện gì đó, không biết trôi qua bao lâu thì những vệt hồng cũng xuất hiện xoá tan đi cái màn đêm đen thui kia. Những vệt hồng cành nhiều lên thì mặt trời cũng bắt đầu nhú lên một góc của mặt nước biển. Mất thêm một ít thời gian nữa thì mặt trời lên hẳn, lúc này ánh nắng đầu tiên cũng đã rọi xuống mọi nơi thêm mảnh đất này. Một ngày mới lại bắt đầu và những câu chuyện mới cũng sẽ được bắt đầu.
Ngắm xong cảnh bình minh thì Thiên lấy xe chở Linh quay trở về thành phố chờ ở nhà Linh một lúc thì Linh đã thay xong đồ và đi ra. Cả hai cùng đi ăn sáng rồi tới bệnh viện thăm Đình Phong.
Bởi khi trên đường về Đặng Dương đã báo cho Linh biết anh hai cô đã tỉnh lại, bác sĩ cũng đã khám qua và nói rằng chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ nhanh chóng bình phục như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro