#68
"Đình Phong con đứng lại cho mẹ " Ái Hoa tức giận lên tiếng khi thấy Đình Phong tính bỏ ra khỏi phòng sách.
"Mẹ còn muốn sao nữa. Mẹ kêu con làm đám cưới con đồng ý, mẹ muốn cô ta về ở chung con cũng chấp nhận, vô số yêu cầu mẹ đưa ra con đã làm vậy mẹ còn muốn cái gì nữa "
"Nó đang mang thai con không chịu quan tâm còn tỏ thái độ là sao. Con xứng làm chồng không. "
"Xứng hay không là cô ta tự biết. "
"Bốp" một cái tát dội thẳng vào mặt Đình Phong. Ái Hoa tức giận chỉ tay vào mặt Đình Phong lên tiếng " Con nghe cho rõ đây, con đừng nằm mơ mà lấy Hoàng Thiên Nguyệt vào nhà này. Mẹ còn sống một ngày nó đừng mơ tưởng thành dâu nhà này. Nếu con cố chấp đừng tránh mẹ độc ác "
"Mẹ tính làm gì cô ấy "
"Chỉ cần con gặp cô ta một lần mẹ sẽ khiến cô ta vĩnh viễn biến mất. "
"Mẹ đã làm một lần với người con gái kia bây giờ mẹ còn muốn một lần nữa sao. Lương tâm mẹ không bị cắn rứt sao. "
"Vì cái nhà này dù có xuống mười tám tầng địa ngục mẹ cũng sẽ làm mọi việc"
"Mẹ"
"Nên nhớ cho kĩ, ai mới là người con nên chọn và không nên chọn. Thứ gì cần bỏ và không thể bỏ "
Ái Hoa nói xong thì đi ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại thì Đình Phong đám ngay tay trái của mình vào bức tường.
"Aaaaaaaaaaa"
Nghe thấy tiếng la lớn Linh chạy lên lầu thì gặp Ái Hoa đi ra.
"Mẹ có chuyện gì vậy"
"Không có chuyện gì "
Nói rồi Ái Hoa đi về phòng mình, Linh nhìn theo rồi vội vàng đi vào phòng sách, vừa mở cửa ra đã thấy tay của Đình Phong chảy máu.
"Anh hai sao lại thế này "
Nghe thấy tiếng của Linh , Đình Phong vội vàng quay người lại hai tay nắm lấy vai Linh lên tiếng.
"Nguyệt em ấy đang ở đâu? "
"Anh hai anh bình tĩnh lại đi. Anh không thể gặp cậu ấy được mẹ đã tức giận đến mức đó rồi "
"Không thể... Không thể. Cái gì mà không thể được hả "
Đình Phong vừa nói vừa đưa hai tay lên ôm lấy đầu sau đó ngồi khuỵu gối xuống sàn. Đây là lần đầu tiên Linh chứng kiến Đình Phong đau khổ đến tuyệt vọng như vậy. Linh khuỵu gối xuống sàn rồi ôm lấy Đình Phong.
"Em biết anh yêu Nguyệt nhưng anh nên buông bỏ đi. Anh biết tính mẹ rồi đấy, nếu anh chống đối mọi chuyện sẽ còn đi xa nữa. Tình yêu này anh không thể đâu đừng hành hạ mình nữa "
"Anh không thể buông bỏ được. Kí ức về cô ấy đã in sâu trong anh rồi. Anh phải làm sao đây hả Linh "
"Anh hai phải buông thôi. Anh cố chấp sẽ là con dao giết chết Nguyệt đấy "
Đình Phong đẩy Linh ra rồi mở cửa chạy ra ngoài , Linh thấy vậy thì đuổi theo nhưng đến cầu thang thì Linh la lớn lên.
"Anh hai cẩn thận "
Nhưng mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh vượt ngoài tầm kiểm soát của Linh. Chính mắt Linh nhìn thấy Đình Phong lăn từ trên cầu thang xuống dưới sàn nhà, vết máu đã loang ra.
Ái Hoa cùng Đặng Dương, Gia Hân nghe tiếng hét lớn thì mở cửa phòng chạy xuống dưới nhà thì thấy Linh đang ôm lấy Đình Phong mà kêu khóc.
Ái Hoa thấy vậy thì ngất xỉu may mà có Đặng Dương kịp thời đỡ lấy.
"Mau gọi xe cấp cứu đi. Nhanh lên "
Nghe thấy Linh hét lên vậy thì Gia Hân run rẩy tìm lấy chiếc điện thoại gọi cho xe cấp cứu.
Trước phòng cấp cứu.
Gia Hân , Đặng Dương đang cùng Linh ngồi đợi trước phòng cấp cứu. Gia Hân thấy Linh ngồi một góc ở trước phòng cấp cứu thì mang chiếc áo khoác lại gần tính khoác lên cho Linh thì Linh bất ngờ hất tay Gia Hân ra rồi nhìn chằm chằm vào Gia Hân bằng ánh mắt căm thù.
"Anh tôi mà có chuyện gì tôi khiến cô phải trả giá. "
"Linh con nói gì đấy. Gia Hân nói có làm gì đâu" Đặng Dương lên tiếng khi thấy Linh nói với Gia Hân như vậy.
Linh đứng dậy rồi căm phẫn lên tiếng :"Nếu không phải cô ta anh hai cũng sẽ không đau khổ tới mức mất đi lí trí mà lao xuống cầu thang như vậy. Ba có biết vì cô ta mà anh hai và mẹ đã cãi nhau nhiều như thế nào không. Từ trước đến nay anh hai chưa bao giờ cãi lời mẹ hay ba chỉ một tiếng chỉ vì loại đàn bà đê tiện như vậy mà khiến cho mẹ với anh hai hết lần này đến lần khác cãi nhau. "
"Bốp " _" Con im ngay cho ba"
"Ba đánh con "
Đặng Dương nhìn Linh rồi lại nhìn tay mình sau đó thất thần lùi lại vài bước.
"Trước nay ba chưa hề đánh con vậy mà bây giờ vì cô ta ba đánh con. "
"Linh ba xin lỗi "
"Cô giỏi lắm " Linh quay qua nhìn Gia Hân , trước khi đi thì bỏ lại một câu.
Vừa ra khỏi dãy hành lang phòng cấp cứu thì Linh ngồi xuống rồi ôm chặt lấy hai đầu gối mà khóc. Lúc Thiên chạy tới thì thấy Linh như vậy có chút đau lòng, đỡ Linh dậy thì Thiên nói :"Anh đưa em vào trong. Mọi chuyện tính sau anh hai em vẫn còn chưa rõ tình hình "
Linh gật đầu rồi dựa người vào Thiên đi vào trước phòng cấp cứu. Một lúc sau Ái Hoa cũng được y tá đỡ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro