Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#66

Nửa đêm hôm đó sau khi Nguyệt viết một bức thư xong thì mang hành lí ra phòng khách. Đặt bức thư ngay ngắn trên bàn ở đầu giường Khánh Hạo thì Nguyệt đưa tay vén vài sợi tóc của Khánh Hạo rồi thì thầm lên tiếng :" Khánh Hạo em xin lỗi em phải đi rồi.  Đừng tìm em hãy sống thật tốt thật hạnh phúc. " nói rồi Nguyệt đứng dậy rời khỏi căn phòng ấy.  Đưa được hành lí ra đến bên ngoài cách ngôi nhà vài chục mét thì có một taxi đã đợi sẵn ,sau khi Nguyệt lên xe thì chiếc xe đó nhanh chóng rời đi.

Sáng hôm sau.

Khánh Hạo vừa thức dậy thì nhìn thấy bức thư trên đầu giường,  Khánh Hạo vội mở thư ra coi.

" Khánh Hạo!  Khi anh nhìn thấy bức thư này em đã đi thật xa rồi,  em biết anh sẽ trách em không từ mà biệt, trách em bỏ anh ở lại một mình nhưng em không thể để anh dừng chân vì em.  Anh còn tương lai của anh,  còn cả trách nhiệm gia tộc trên vai,  những năm qua anh vì em mà nhẫn nại ẩn dật lâu như vậy em thật sự biết ơn và cảm thấy có lỗi với anh nhiều lắm.  Bây giờ em không còn nhiều thời gian nữa em cũng không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của em về sau,  em mong rằng hình ảnh cuối cùng trong mắt anh là một cô gái xinh đẹp, vui vẻ . Sau này anh hãy quên em đi tìm một cô gái khác đối xử tốt với anh,  thay em yêu anh và chăm sóc anh . Khánh Hạo em yêu anh. Tạm biệt. "

Đọc xong lá thư Khánh Hạo đưa tay vò nát rồi vứt qua một bên, xông thẳng ra khỏi phòng chạy quanh nhà tìm kiếm bóng dáng của Nguyệt rồi chạy ra bên ngoài nhưng tất cả đều đã muộn rồi Nguyệt đã rời đi rồi.  Khánh Hạo khuỵu gối xuống đất rồi ngửa cổ lên trời la lớn tên của Nguyệt.

"Thiên Nguyệt "

Tất cả mọi hi vọng bây giờ đều chìm trong tuyệt vọng,  hạnh phúc ngắn ngủi chưa kịp nở đã thành đau thương.  Tình yêu ấy em nói anh quên làm sao được, em cực kì nhẫn tâm Thiên Nguyệt à.

Trở lại căn nhà gỗ Khánh Hạo lôi toàn bộ rượu trong tủ ra uống,  cứ như vậy số vỏ chai không còn rượu bên trong nằm la liệt khắp sàn,  trong vài tiếng đồng hồ mà nhìn Khánh Hạo không khác nào một kẻ ăn xin,  quần áo xộc xệch, tóc tai lù xù, khuôn mặt thì thất thần. 

Những hình ảnh cũ cứ như một cuộn phim được tuôi đi tuôi lại trong đầu Khánh Hạo.

"Khánh Hạo anh làm gì vậy lại đây coi tivi với em đi "

"Khánh Hạo em đói "

"Khánh Hạo anh xem nè mấy con thỏ này xinh quá "

"Khánh Hạo anh lau nhà đi "

"Khánh Hạo ..."

Từng lời nói của Nguyệt cứ vang bên tai Khánh Hạo như vậy cho tới khi Khánh Hạo say mê mà ngủ quên.

Nguyệt rời đi trong đêm thì đến sáng mai đã tới được một ngôi chùa, đây là ngôi chùa mà Nguyệt đã liên hệ xin sư cô cho Nguyệt ở lại.  Sắp xếp đồ đạc xong thì Nguyệt thay một bộ đồ khác dành cho người ở chùa, những ngày tiếp theo Nguyệt sẽ ở đây tụng kinh niệm phật,  trồng ra hay quét sân vườn để qua đi chuỗi ngày còn lại.  Ngôi chùa này không ở đâu xa nằm ngay trong thành phố , Nguyệt nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất sẽ là an toàn nhất cho dù mọi người có tìm cũng sẽ không nghĩ Nguyệt chọn nơi gần như vậy. 

Nguyệt thay đồ xong thì ra ngoài đi dạo tiện thể nhìn xem cảnh vật của ngôi chùa này . Nguyệt cứ đi cho tới khi đến một rừng trúc thì dừng lại,  ở đây không quá ồn ào , không có tiếng xe cộ đi lại chỉ có tiếng chim hót và những tiếng xào xạc của lá trúc cọ vào nhau. 

"Thí chủ không nghỉ ngơi sao lại ra đây"

Nguyệt nghe giọng nói từ phía sau thì quay người lại.  Thì ra là một sư cô, Nguyệt chào rồi lên tiếng " Nữ chỉ là đi dạo không ngờ lại tới đây.  Khung cảnh trong chùa quả thật rất đẹp "

"Thí chủ nên để ý sức khỏe, bệnh tình của thí chủ vẫn còn "

"Vâng"

"Thí chủ cứ tự nhiên, ta có việc nên đi trước "

"Vâng"

Khi vị sư cô kia rời khỏi thì Nguyệt nhấc bước tiến vào bên trong rừng trúc, cứ đi như vậy cho tới khi rừng lại ở cuối rừng Nguyệt mới phát hiện ra khung cảnh ở đây còn đẹp hơn nữa.  Nguyệt đành ngồi xuống rồi đưa mắt ngắm nhìn .

Giờ này Linh đang làm việc tại công ty thì bỗng thấy điện thoại di động đổ chuông,  Linh nhìn qua.

Là Thiên, em Nguyệt.

Hôm nay lại gọi giờ này có chuyện gì nhỉ.  Linh nhấn nghe rồi lên tiếng.

"Anh gọi có gì không? "

"Tối nay em rảnh không? "

"Rảnh.  Nhưng anh hỏi để làm gì? "

"Tối nay em đến nhà hàng anh nhé.  Anh có chuyện cần nói. "

"Chuyện gì vậy? "

"Tối rồi em sẽ biết.  Nhớ tới nha anh đợi đó. "

"Bí bí ẩn ẩn.  Được rồi sau khi tan làm em sẽ tới "

"Được tạm biệt em"

"Tạm biệt. "

Linh cúp máy xong thì ngã người về phía sau,  lưng tựa vào thành ghế suy nghĩ về chuyện bí mật mà Thiên đang giấu.  Chẳng lẽ tính tỏ tình sao.  Không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh