#65
Ba tháng sau.
Hôm nay Nguyệt thức dậy thì rời khỏi phòng đi ra gặp ngay vẻ mặt không mấy tốt đẹp của Khánh Hạo. Nguyệt đi lại ôm lấy Khánh Hạo từ phía sau lên tiếng " Có chuyện gì vậy? "
Khánh Hạo xoay người lại rồi ôm lấy Nguyệt nói " Đình Phong đã cho người phá hoại một số nơi dính dáng tới anh rồi "
"Anh ta càng ngày càng quá đáng. Không thể để anh ta làm càng như vậy nữa. "
"Anh đang thu xếp em yên tâm đi. "
"Khánh Hạo anh trở về đi "
"Em nói gì vậy. Anh không thể để em một mình được. Ba tháng qua em càng ngày càng yếu rồi ,anh không thể. "
"Nhưng anh còn trách nhiệm trên vai cần làm đừng chần chừ nữa mà bỏ lỡ. Em không thể để em ảnh hưởng tới anh, anh đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy rồi. Đình Phong với anh có ân oán em biết rất rõ. "
"Anh nhẫn nhịn nhiều năm như vậy cũng có thể đợi thêm. Còn em thì không thể đợi thêm nữa rồi "
"Chúng ta kết hôn đi "
"Hả em nói gì? " Khánh Hạo đẩy người Nguyệt ra rồi nhìn cô lên tiếng.
"Anh không nghe thì thôi vậy "
"Được chúng ta sẽ kết hôn "
Là hạnh phúc chọn đúng người.
Hay khổ đau khi sai thời điểm.
Mối tình đẹp liệu có được dệt trên nền đau thương.
Hôm nay Ái Hoa cùng Đặng Dương quay trở về Việt Nam vậy nên mọi người tập trung ở nhà Linh để làm một bữa tiệc nhỏ. Trong bữa ăn mọi người đang trò chuyện vui vẻ.
"Mấy đứa ở nhà ổn cả chứ? "
"Oẹ" Ái Hoa vừa hỏi xong thì Gia Hân buồn nôn với mùi thức ăn thì lập tức chạy vào trong nhà vệ sinh. Mọi người nhìn theo Gia Hân với ánh mắt khó hiểu . Khi Gia Hân từ nhà vệ sinh đi ra thì Ái Hoa lên tiếng :" Cháu sao vậy? "
"Cháu... " Gia Hân ngượng ngùng đáp.
Ái Hoa nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Gia Hân thì hiểu sau đó lên tiếng " Bao lâu rồi "
"Gần ba tháng ạ "
"Tốt. Tốt "
"Mẹ có chuyện gì vậy? "
"Anh con sắp làm ba rồi " Ái Hoa vui vẻ trả lời Linh. Đình Phong nghe vậy thì lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Ái Hoa thấy vậy thì vỗ tay an ủi Gia Hân sau đó đứng dậy đi theo. Ra đến sân thì thấy Đình Phong một tay chống vào cây đầu thì cúi xuống đất.
"Con không muốn thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Nhà họ Đặng trước giờ chưa bao giờ có chuyện để con cháu thất lạc ở ngoài. Con và Gia Hân nhất định phải làm đám cưới. Mẹ nhắc cho con nhớ bao đời nay Đặng gia chưa có vụ thôi thê con đừng mong có cái suy nghĩ đó. "
"Mẹ. Có những thứ bên ngoài tốt bên trong chưa chắc đã tốt. Mẹ biết cô ta dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế nào để có được đứa con đó không. "
"Mẹ không cần biết điều mẹ biết đó là con bé đang mang trong mình giọt máu của con. Hôn lễ mẹ sẽ chuẩn bị, tốt nhất con nên hợp tác đi. "
Ái Hoa nói xong thì xoay người bước đi. Đình Phong tức giận đấm tay vào gốc cây khiến cho máu rỉ ra. Gia Hân cô hãy đợi đấy tôi sẽ khiến cô sống không được chết cũng không xong, đứa con ấy nhất định sẽ hận cô thấu xương vì đã sinh nó ra.
Từ ngày hôm đó trở đi Gia Hân được Ái Hoa chăm sóc kĩ càng ,cưng chiều hết mực cũng đồng thời hôn lễ của Đình Phong và Gia Hân cũng được chuẩn bị xong. Mặc dù Đình Phong không tỏ thái độ vui mừng hay phản đối nhưng Gia Hân lại không mấy vui vẻ. Lúc chụp ảnh cưới, lựa váy cưới, in thiệp mời,...Đình Phong đều không mấy quan tâm chỉ làm cho có lệ.
Hôm nay Linh mang thiệp mời đến cho Nguyệt, lúc đầu Nguyệt khá bất ngờ nhưng cũng vui vẻ chúc mừng.
"Hai người đó cuối cùng cũng về với nhau rồi. Chúc mừng cậu có chị dâu "
"Hôm đấy hai người phải đến đấy "
"Nhất định sẽ đến mà "
"Tớ nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm "
"Chắc do hôm qua thức khuya thôi. Không sao đâu "
"Nhớ giữ sức khoẻ. Tớ còn việc phải đi trước đây "
"Ừ. Tớ tiễn cậu "
Nói rồi Nguyệt tiễn Linh ra xe sau khi nhìn xe Linh khuất bóng thì Nguyệt ngây người nhìn cánh đồng hoa bên cạnh.
"Anh phải hạnh phúc, đoạn tình ấy anh cũng nên quên đi mà trân trọng người bên cạnh. Anh và em sai người sai thời điểm nên vĩnh viễn chúng ta không có cơ hội. Em từng rung động với anh nhưng em biết đó là cảm nắng nhất thời, nắng hết tình cũng dứt. Người em thương bây giờ chỉ có một và duy nhất là anh ấy mà thôi. Kiếp này nợ anh một kiếp tình nguyện kiếp sau trả tình làm kẻ lạ. "
...
"Ở trần gian tình ái mê muội
Kiếp này nợ tình kiếp sau trả
Trả xong nợ hết tình tàn
Nguyện thành đôi kẻ xa lạ "
Trong lúc Nguyệt còn ngây ngẩn thì bỗng có một vòng tay ôm lấy Nguyệt từ phía sau. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì Nguyệt lên tiếng " anh về rồi sao"
"Ừ. "
"Hôm nay mệt không? "
"Không. Vì anh biết có em đang đợi nên không mệt "
"Đừng có dẻo miệng "
Vừa nói xong thì Nguyệt ho vài cái đưa tay che miệng lại cảm thấy trong lòng bàn tay ướt thì Nguyệt biết đó là thứ gì. Khánh Hạo cầm lấy tay Nguyệt rồi coi thì vẻ mặt vui mừng biến mất thay vào đó vẻ mặt buồn bã.
"Em không sao đâu. Anh đừng lo "
"Bệnh tình của em diễn biến nhanh hơn dự tính. Anh không thể chậm chễ nữa rồi "
Nói rồi Khánh Hạo quay người tính bước đi thì Nguyệt vội ôm lấy anh từ phía sau.
" Anh đừng đi. Dù có tìm thấy thuốc giải cũng không còn kịp nữa, độc đã ngấm vào máu và xương tủy em rồi. Anh đừng phí sức nữa. "
Từng giọt nước mắt đã rơi xuống gò má của Khánh Hạo , anh đau lòng, anh tự trách bản thân mình thật bất lực và cũng trách chính anh không thể làm gì vào lúc này. Chẳng lẽ ông trời lại để anh phải nhìn người con gái mình yêu từ từ đi đến cõi chết sao.
"Ở bên anh như bây giờ em đã mãn nguyện lắm rồi. Anh hứa với em đừng đến đó được không? "
...
"Được không? "
"Anh hứa " nói rồi Khánh Hạo xoay người lại ôm chặt lấy Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro