#63
Gia Hân đang làm việc thì nhận được điện thoại từ Đình Phong hẹn cô tối nay đi ăn tối. Sau khi tan làm thì Đình Phong đã đợi sẵn Gia Hân ở trước cổng công ty cô làm việc, Gia Hân nhìn thấy Đình Phong thì nở một nụ cười rồi nhanh chóng lên xe.
"Hôm nay anh chủ động hẹn em như vậy em rất vui "
"Anh đã nói một năm hai chúng ta thử tìm hiểu nhau thì anh sẽ làm đúng. "
Gia Hân nghe vậy thì nở một nụ cười vui mừng. Xe vừa dừng tại một nhà hàng sang trọng thì Đình Phong bước xuống sau đó vòng qua bên kia mở cửa cho Gia Hân rồi cả hai cùng bước vào bên trong nhà hàng. Đây là một nhà hàng lâu năm khá nổi tiếng trong thành phố này với phong cách cổ kính của thời xưa. Đình Phong đã đặt sẵn một bàn ở lầu hai, ở trên đó vừa yên tĩnh lại có thể ngắm nhìn một khoảng thành phố về đêm.
"Anh không biết em thích gì nên anh chọn đại. Nếu em không ăn được anh sẽ gọi món khác "
"Không sao ạ. Em khá dễ tính trong việc ăn uống "
"Vậy là tốt rồi "
Nếu anh cứ như bây giờ thì thật tốt, xin anh đừng ngọt ngào bây giờ mà về sau lại cho em đắng cay. Chỉ cần anh chịu cho em cơ hội em nhất định sẽ nắm bắt lấy. Đình Phong, em thật sự không buông anh được rồi.
Tối ngày hôm ấy Đình Phong cùng Gia Hân trò chuyện rất vui vẻ, ăn tối xong thì đi dạo. Khi trở về nhà, Gia Hân chợt nhớ ra gì đó vội vàng mở máy tính lên sau đó gửi đi một tin nhắn.
Nguyệt cùng Khánh Hạo vừa tiễn mọi người xong tính đi vào nhà thì Nguyệt nhận được tin nhắn. Nguyệt mở ra coi thì là của Gia Hân
'Tôi muốn gặp cô. '
Nguyệt trả lời lại một chữ 'Được ' thì Gia Hân gửi cho cô địa chỉ. Kết thúc cuộc nhắn tin ngắn gọn thì Nguyệt vui vẻ cùng Khánh Hạo vào trong nhà. Cả hai vừa ngồi trên ghế vừa uống trà vừa coi ti vi. Coi một hồi thì Nguyệt ngã người gối đầu lên chân Khánh Hạo lên tiếng " Anh ở đây với em không sao chứ? "
"Không sao. Mọi việc anh vẫn xử lí được "
"Em có một thắc mắc "
"Em thắc mắc cái gì? " vừa nói Khánh Hạo vừa nghịch tóc của Nguyệt.
"Tại sao anh cứ bám lấy em vậy? "
"Anh thích "
"Anh trả lời huề vốn quá đi "
"Vậy tại sao em không tránh xa anh "
"Vì anh đủ xấu xa giống em "
"Đồ yêu nghiệt nhà ngươi "
Nguyệt nghe vậy thì vòng tay ôm chặt eo của Khánh Hạo : Khánh Hạo nếu thật sự có một ngày em bỏ anh mà đi xin anh hãy sống tốt. Đừng đau thương vì em mà lỡ một đời, em không thể bên cạnh anh một đời nhưng em sẽ cố gắng bên anh những ngày cuối của mình.
Bỗng tim của Nguyệt nhói đau, Nguyệt cố gắng nắm chặt tay lại khiến cho móng tay ghim vào trong da thịt, được một lúc cảm thấy đỡ hơn thì Nguyệt thả lỏng tay ra sau đó lên tiếng " Khánh Hạo em muốn nghe anh hát. "
"Bây giờ sao? "
Nguyệt gật đầu. Khánh Hạo cười một cái với Nguyệt thì bắt đầu hát .
"Em là người con gái anh thương
Người từng hỏi anh mỗi ngày
Anh yêu đã ngủ chưa
Có nhớ em thật nhiều
Trời đông anh có buốt lạnh
Em chỉ cần anh ở bên cạnh
Vào ngày trời mây ngát xanh
Em rất thích quán quen
Nghe những bản nhạc buồn
Mong một người xoa tay ấm
Rồi từng tháng năm qua anh đã để dành
Một chiếc nhẫn lung linh xinh đẹp
Nếu biết trước hôm nay
Mọi thứ đã quá muộn
Thì từ đầu anh đã nói với em
Điều mà chúng ta mong
Mang đến cho nhau
Chỉ một giây muộn màng lạc mất nhau
Nhưng có lẽ anh phải học cách buông tay
Em không thể chờ đợi nữa rồi
Em là người con gái anh thương
Người từng hỏi anh mỗi ngày
Anh yêu đã ngủ chưa
Có nhớ em thật nhiều
Trời đông anh có buốt lạnh
Em chỉ cần anh ở bên cạnh
Vào ngày trời mây ngát xanh
Em rất thích quán quen
Nghe những bản nhạc buồn
Mong một người xoa tay ấm
Rồi từng tháng năm qua anh đã để dành
Một chiếc nhẫn lung linh xinh đẹp
Nếu biết trước hôm nay
Mọi thứ đã quá muộn
Thì từ đầu anh đã nói với em
Điều mà chúng ta mong
Mang đến cho nhau
Chỉ một giây muộn màng lạc mất nhau
Nhưng có lẽ anh phải học cách buông tay
Em không thể chờ đợi nữa rồi
Yêu là yêu là một chữ thôi
Phải làm sao nói khi ta còn gần nhau
Chỉ dự tính tương lai mà lạc mất hiện tại
Làm cho người bên cạnh anh tổn thương
Yêu là yêu là phải nói ra
Khi tình yêu qua đi ta không còn cơ hội
Đã biết đau thế này
Vẫn cứ yêu đến vậy
Đành thôi anh đã rồi xa
Đành lạc nhau
...
Bài hát: Yêu Là Yêu (Là Phải Nói Ra)"
Khi hát xong Khánh Hạo nhìn xuống thì đã thấy Nguyệt ngủ quên. Khánh Hạo với lấy chiếc áo khoác bên cạnh đắp lên cho Nguyệt rồi ngồi ngắm Nguyệt : Anh nhất định sẽ khiến em sống tiếp, anh nhất định sẽ làm được chỉ cần điều đó vì em.
Nói rồi Khánh Hạo bế Nguyệt lên sau đó đi vào phòng của Nguyệt, đặt Nguyê nằm ngay ngắn lại thì kéo chăn đắp cho Nguyệt sau đó tắt đèn và đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro