Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#62

Ngày hôm sau.

Nhã,  Bảo,  Thiên cùng Linh lên núi thăm Nguyệt.  Vừa đặt chân lên một bãi đất thì tất cả mọi người đều đứng hình với cảnh nơi đây.  Có một cánh đồng hoa thật đẹp với đủ các loài hoa đủ các màu sắc.  Ngoài ra còn có hai hàng cây tường vi dọc lối đi vào căn nhà gỗ,  căn nhà gỗ ấy thiết kế cũng rất đặc biệt bên ngoài được một dàn cây leo bám , ngoài ban công có một dàn hoa hồng leo,... Nói chung nhìn rất thơ mộng.  Mọi người vừa ngắm nhìn xung quanh vừa đi vào bên trong,  khi gần tới nơi thì mọi người nhìn thấy Nguyệt cùng Khánh Hạo đang cho hai chú thỏ ăn.  Lúc Nguyệt quay lại thì thấy bọn họ,  Nguyệt nở một nụ cười rồi lên tiếng " Tới rồi thì vào đây ngồi đi "

"Em ngồi với mọi người anh vào trong lấy nước " Khánh Hạo nói rồi quay người đi vào bên trong nhà.

Mọi người nghe vậy thì đi qua bàn gỗ ngồi xuống.  Khánh Hạo mang nước ra cho mọi người thì lên tiếng nói tiếp " mọi người đã đến đây anh đi vào trong khu rừng đông bắt một hai con thú rừng về đãi mọi người. "

"Anh đi cẩn thận "

"Để tôi với Bảo đi với anh.  Ở đây cho mấy chị em nói chuyện "

Khánh Hạo gật đầu coi như đồng ý rồi dẫn hai người bọn họ đi về phía khu rừng.  Ba người họ vừa đi khỏi thì Linh lên tiếng " Hôm qua mày bị làm sao vậy mày biết rõ anh tao có tình cảm với mày cơ mà "

"Tao không làm sao cả.  Trước đây tao đã nói rõ là anh mày cố chấp.  Mày về nói lại với anh ta nếu còn cho người giết anh ấy một lần nữa đừng trách tại sao tao không nể mặt "

"Mày biết anh ta bao lâu mà mày dám tin tưởng vậy "

"Bốn năm . "

"Tại sao mày không cho anh tao một cơ hội "

"Phương Linh mày phải biết rằng mày đang nói gì.  Mày nên rõ tình cảm của mày đi,  mày muốn Gia Hân hay là tao ở bên cạnh anh mày đừng nhầm lẫn.  Và tao nói lại tao chưa từng có tình cảm với anh mày "

Linh nghe những lời nói ấy thì trầm mặt xuống,  Nhã thấy vậy liền lên tiếng :" Mọi chuyện cứ để duyên số sắp đặt đi.  Nếu có duyên thì đi vòng vòng cũng về với nhau mà thôi.  Đừng để vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tình cảm của hai người "

"Ừ.  Nguyệt mày có chuyện giấu mọi người phải không,  từ cái hôm ở bệnh viện mày đã rất lạ rồi "

"Không có chuyện gì cả  . Mày đừng nghĩ nhiều "

"Không có vậy tại sao lại chuyển toàn bộ cổ phần qua tay tao với Bảo,  ngoài ra rời bang hội.  Những chuyện mày làm nó có ý gì "

"Tao mệt mỏi rồi nên không muốn tranh đua với thế giới ngoài kia nữa.  Khi còn có ba mẹ tao muốn mong muốn một cuộc sống bình dị,  làm những việc mình thích mà thôi.  Cho đến khi sự việc năm đó xảy ra tao đã quên mất cái mong muốn kia mà lao đầu vào công việc,  địa vị để trả thù.  Rồi thì sao mọi thứ khiến tao quá mệt mỏi.  Ngày mà Nhật Minh mất tao đã tỉnh ngộ,  tao đã đi sai quá nhiều rồi bây giờ tao không muốn sai thêm nữa.  Cuộc sống bây giờ cũng rất tốt " Nguyệt nâng tách trà rồi đi đến gần dàn hoa hồng vừa uống một ngụm thì lên tiếng nói tiếp " Hạ Âu lập nên đều có công sức của mày và Bảo nên chuyện cổ phần tất nhiên phải chia cho hai người,  hai người bọn mày theo tao nhiều năm tất nhiên sẽ đủ bản lĩnh để điều hành Hạ Âu,  bang hội nếu mày không muốn quản lí nữa thì cho mọi người giải tán tìm một công việc ổn định để lo cho tương lai sau này.  Những năm qua họ cũng vất vả rồi,  số sản nghiệp hợp pháp chúng ta đang có đủ để họ sống một đời no ấm không lo sợ mất mạng bất cứ lúc nào nữa"

"Vậy tao sẽ cho giải tán,  không còn mày tao cũng không muốn ở lại nơi đó chút nào cả "

Linh vừa nói xong thì ba con người kia đã quay trở về trên tay mỗi người là mấy con thỏ,  con gà rừng còn có cả mấy con cá nữa.  Khánh Hạo đi lại gần Nguyệt thì đưa cho Nguyệt một con thỏ màu xám.

"Cho em "

Nguyệt cầm lấy rồi mang nó bỏ vào chiếc lồng có hai con thỏ khác sau đó quay người nói với Khánh Hạo " Nhiều như vậy chi bằng chúng ta đốt lửa nướng đi.  Em sẽ ra sau vườn lấy thêm một ít rau củ "

"Được "

"Linh đi với tao.  Nhã ở đó đi " nói rồi Nguyệt kéo Linh ra sau nhà.  Vừa ra sau nhà, Nguyệt vừa hái rau vừa lên tiếng hỏi Linh:" Mày có trách tao không? "

"Không.  Chuyện tình cảm không thể trách ai cả.  "

"Cảm ơn mày "

"Không có gì.  Thấy mày sau gần ấy năm hạnh phúc là tao cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.  Tao tin sự lựa chọn của mày sẽ không sai lầm "

"Sẽ không sai lầm đâu.  Đi thôi vào trong nhà nướng thịt ăn nào "

Nguyệt hái xong rau thì cùng Linh đi vào,  ngày hôm ấy mọi người vừa nướng thịt vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh