Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#61

Thiên vừa đưa ngoại vào nhà thì thấy Nguyệt cùng với người đàn ông kia đang ngồi ở ghế.  Ngoại của Nguyệt được Thiên đỡ ngồi xuống ghế thì chậm rãi lên tiếng " Ngoại thấy cháu đối cử tệ với cậu ấy quá "

"Ngoại.  Ngoại phải biết cậu ta là người đã có hôn thê nên ngoại đừng bao giờ cí ý nghĩ đó.  "

"Ngoại thấy cậu ta quan tâm cháu là thật "

"Cháu không cần. Ngoại cũng đừng liên lạc bên đó nữa không thì ngoại cứ coi như chưa có đứa cháu này vậy.  Còn Thiên em mà còn hùa vào với đám người đó thì đừng trách chị "

Nói xong thì Nguyệt đứng lên đi ra ngoài.  Khánh Hạo đứng dậy chào ngoại của Nguyệt thì lập tức đuổi theo.  Vừa ra đến sân thì Nguyệt đã té xỉu.

"Nguyệt "

Thiên với ngoại của Nguyệt nghe thấy tiếng hét thì đi ra coi có chuyện gì thì bắt gặp cảnh Nguyệt đang nằm trên đất.  Cả hai vội vàng đi tới thì Khánh Hạo quát lên " Lấy hộp đồ trên xe cho tôi "

Thiên nghe vậy thì lập tức ra xe mà Khánh Hạo đi tới, mở cửa xe ra thì thấy một cái hộp màu đen vội vàng cầm lấy mang ra đưa cho Khánh Hạo.  Khánh Hạo nhận được hộp đó thì đỡ đầu Nguyệt dựa vào người mình sau đó cầm tay Nguyệt lên lấy từ bên trong hộp một chiếc kim dùng để châm cứu ra,  tìm được đúng huyệt thì châm kim ấy vào.  Cứ như thế ba châm liền thì Nguyệt ói ra một ngụm máu.  Lúc này Khánh Hạo mới thở phào nhẹ nhàng.

"Phòng em ấy ở đâu "

" Trên tầng phòng đầu tiên nhưng phòng ấy chỉ có chị ấy mới vào được "

Khánh Hạo nghe vậy thì bế Nguyệt lên đi thẳng vào bên trong nhà, Thiên vội đỡ ngoại đi theo , vừa lên tới thì Thiên thấy Khánh Hạo đã mở được cửa phòng sau đó mang Nguyệt đặt lên giường. 

Khánh Hạo đưa cho Thiên một lọ thuốc thì lên tiếng "Thiên cậu nghe tôi dặn đây.  Từ giờ trở đi cứ hai tiếng trôi qua cậu cho em ấy uống thứ này cho tới khi tôi quay trở lại đây nhớ chưa "

" Tôi nhớ rồi "

Nghe được câu trả lời thì Khánh Hạo vội vàng ra khỏi phòng rồi rời khỏi căn nhà này.  Khánh Hạo lái xe tầm ba tiếng đồng hồ mới tới được địa điểm mà Khánh Hạo muốn. 

Còn ở nhà ngoại của Nguyệt,  Thiên phải nói mãi ngoại của Nguyệt mới chịu về phòng nghỉ ngơi.  Còn Thiên thì trực bên trong phòng Nguyệt.. 

Khánh Hạo vừa dừng xe lại thì lập tức bước xuống sau đó vội vàng tiến vào bên trong một toà nhà, cẩn thận lục lọi khắp nhà để tìm một thứ , mất gần sáu tiếng thì Khánh Hạo cũng tìm được một lọ thuốc.

"Đúng là nó rồi "

Vui mừng cầm lọ thuốc đi ra thì Khánh Hạo gặp ngay một đám người tầm năm,  sáu tên.  Bọn chúng vừa thấy Khánh Hạo ra đã xông lên đánh,  từng động tác đều nhằm vào điểm trí mạng.  Khánh Hạo rút con dao găm ra rồi đánh trả,  mỗi một nhát Khánh Hạo đã kết thúc một sinh mạng.  Tầm năm phút trôi qua thì đám người đó đã nằm dưới đất.  Khánh Hạo buông con dao xuống rồi lên xe sau đó vội vàng trở lại nhà ngoại của Nguyệt.

Vừa vào đến phòng khách Khánh Hạo đã nhìn thấy Linh cùng với hai người nữa ở đó,  anh chỉ gật đầu coi như chào hỏi rồi lên thẳng phòng của Nguyệt.

"Thiên cậu ra ngoài đi "

"Nhưng... "

"Ra ngoài "

Thấy Khánh Hạo quát lên thì Thiên đành ra ngoài,  cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Khánh Hạo tới bên giường của Nguyệt đỡ đầu Nguyệt lên sau đó mở nắp bình thuốc kia cho Nguyệt uống.  Uống xong Khánh Hạo lại đặt đầu Nguyệt xuống gối sau đó lấy kim châm ra châm vào bàn tay của Nguyệt.  Hoàn tất xong mọi thứ thì Khánh Hạo ngồi bệt xuống cạnh giường,  lúc này Nguyệt từ từ mở mắt ra.

"Khánh Hạo "

Khánh Hạo nghe thấy tiếng của Nguyệt thì vội vàng bò dậy đỡ Nguyệt ngồi lên sau đó nói :" Em thấy thế nào rồi? "

" Em ổn " Nguyệt nhìn Khánh Hạo một lượt thì vệt máu trên mặt và áo của Khánh Hạo đập vào mắt , Nguyệt hốt hoảng lên tiếng " Anh làm sao vậy,  sao lại bị thương "

Lúc này Khánh Hạo mới nhớ ra trên áo mình có dính máu của mấy kẻ kia thì liền lên tiếng " Máu của người khác không phải của anh.  Em yên tâm đi "

"Đã xảy ra chuyện gì? "

"Lúc anh trở về nhà cũ lấy thuốc cho em thì gặp phải một đám người muốn giết anh nhưng em biết anh đâu dễ chết thế "

"Là người đó sao.  "

"Không là người của Đình Phong."

"Tại sao anh ta muốn lấy mạng của anh.  Có phải vì em hay không? "

"Chuyện dài lắm khi nào anh sẽ kể cho em nghe.  Mọi người đang lo lắng cho em kìa "

"Trong tủ có một bộ quần áo dành cho nam anh lấy thay đi "

"Ừ " nói rồi Khánh Hạo đi tới tủ quần áo lấy đồ rồi vào trong phòng tắm thay.  Xong xuôi thì Khánh Hạo trở ra đỡ Nguyệt xuống dưới nhà. 

"Mày/ chị sao rồi? " vừa thấy Nguyệt thì Linh, Thiên lên tiếng hỏi.

"Không sao.  Ổn rồi " Khánh Hạo đỡ Nguyệt ngồi xuống ghế thì Nguyệt lên tiếng trả lời.

"Chị ấy bị làm sao? " Thiên nhìn Khánh Hạo hỏi.

"Không sao chỉ là bệnh cũ không đáng ngại "

"Khánh Hạo đưa em về đi " Nguyệt lên tiếng

"Được " nói rồi Khánh Hạo đỡ Nguyệt đứng dậy.

"Chị tính đi đâu nữa " Thiên giữ tay Nguyệt lại hỏi.

"Cách thành phố 300cây có một ngọn núi,  muốn gặp chị cậu thì lên đó. "

Nói xong thì Khánh Hạo đỡ Nguyệt ra xe sau đó chở Nguyệt về lại căn nhà trên núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh