Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#60

Ngày hôm sau,  Khánh Hạo nhận được tin ngoại của Nguyệt nhập viện thì lập tức kiếm Nguyệt để nói cho cô biết.  Sau khi nghe tin xong thì Nguyệt mỉm cười nói với Khánh Hạo " Chỉ là màn kịch do mọi người dựng lên thôi.  Nhưng dù sao cũng là kịch chi bằng hai chúng ta trở về góp vui đi. "

"Nghe theo em "

Khánh Hạo nói xong thì vào trong nhà lấy cho Nguyệt một chiếc áo ấm sau đó mang ra khoác cho Nguyệt rồi cả hai cùng đi thăm ngoại của Nguyệt.

Sau khi tới bệnh viện thì Khánh Hạo kêu Nguyệt cứ vào trong còn mình ở ngoài đợi nhưng Nguyệt nhất quyết muốn anh đi theo nên anh đành đi với Nguyệt. Đứng trước phòng bệnh,  Khánh Hạo đưa tay vặn nắm cửa rồi mở ra cho Nguyệt vào trước sau đó mới đi vào.  Vừa vào đến nơi Nguyệt đã lên tiếng  " Mọi người ra cả đi trốn cũng như không.  "

Mọi người nghe vậy thì đi ra,  Đình Phong thấy Nguyệt thì vui mừng nhưng khi thấy Khánh Hạo đi sau thì sự vui mừng ấy lập tức tan biến,  Đình Phong lao tới túm cổ áo Khánh Hạo rồi đấm cho anh một cú.  Khánh Hạo không kịp phản ứng lại thì loạng choạng vài bước.  Thấy Đình Phong chưa dừng lại thì Nguyệt vội vàng đi tới đứng trước mặt Đình Phong  nói " Anh làm cái trò gì đó"

"Em đi với hắn. Em cí biết hắn là ai không? "

Đình Phong nói xong thì xông lên,  Nguyệt giật người Đình Phong lại sau đó căn phòng vang lên một tiếng " bốp" . Ai nấy cũng nhìn vào một bên mặt của Đình Phong vừa hưởng trọn cái tát từ Nguyệt.

" Nguyệt cháu làm gì vậy? "

"Ngoại cháu xin lỗi nhưng hôm nay cháu muốn nói rõ với anh ta " Nguyệt nói xong với ngoại của mình thì tiến đến nắm lấy tay của Khánh Hạo lên tiếng  " Đặng Đình Phong anh nên nhớ cho kĩ tôi đi với ai làm gì với ai không quan trọng.  Còn anh ấy tôi biết là ai là người như thế nào vì vậy không cần anh bận tâm "

Đình Phong nghe vậy thì kích động đi tới giữ chặt bả vai của Nguyệt lên tiếng " Không cần anh bận tâm nhưng anh bận tâm.  Em là người anh thích anh không cho phép bất cứ ai đi với em,  ở cùng em "

Nguyệt gạt tay Đình Phong ra rồi lên tiếng " Anh nên nhớ anh là người đã có hôn ước.  Vị hôn thê của anh còn ở đằng sau kia kìa.  Anh đừng biến tôi thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác.  Tôi với anh trước giờ chưa từng có bất cứ quan hệ nào cả "

"Nếu không có tình cảm vậy tại sao lại bất chấp nguy hiểm đi cứu anh.  Em nói thử xem "

"Anh là anh trai bạn tôi lại là con của bạn thân ba tôi.  Tôi chỉ giúp họ tìm anh khi mà tôi có khả năng xuống đó.  Là anh tự ảo tưởng mọi thứ mà thôi.  Tỉnh lại đi "

"Không đúng.  Tất cả không phải như vậy "

"Đừng tự mình đa tình "

Nguyệt vừa nói xong thì Đình Phong lao tới ôm chặt lấy Nguyệt,  Nguyệt cố gắng dùng sức đẩy ra rồi lên tiếng " Anh nên tự trọng "

Nói xong thì Nguyệt cảm thấy khơi chóng mặt,  Khánh Hạo thấy vậy liền đỡ lấy Nguyệt rồi lên tiếng " Đặng Tổng một cú đấm vừa nãy tôi có thể bỏ qua nhưng từ giờ xin anh hãy tự trọng mà tránh xa cô ấy ra "

"Mày " Đình Phong trừng mắt nhìn Khánh Hạo.

"Thiên đưa ngoại về nhà.  Chị có chuyện cần nói " Nguyệt nói xong thì nói nhỏ với Khánh Hạo "Đưa em về nhà  đi"

Khánh Hạo hỏi nhỏ Nguyệt một câu "Em ổn chứ" thì nhận được cái gật đầu từ cô.  Lúc này Khánh Hạo mới yên tâm một phần đưa Nguyệt rời khỏi.  Đình Phong tính đuổi theo thì Linh lên tiếng " Anh đưa Hân về đi "

Đình Phong đành bỏ đi trước,  Linh thấy vậy thì đẩy Gia Hân lên trước rồi nói " Đi đi ". Gia Hân gật đầu một cái rồi đi theo Đình Phong.  Thiên cũng nhanh chóng đưa ngoại về nhà,  Linh cũng rời khỏi đó ngay khi mọi người đi khỏi.

Đình Phong chở Gia Hân về thẳng nhà mình,  vừa dừng xe anh đã xuống xe rồi tức giận bỏ lên phòng.  Ái Hoa thấy vậy thì kéo Gia Hân qua một góc hỏi " Nó sao vậy"

Gia Hân kể lại toàn bộ sự việc xảy ra cho Ái Hoa nghe,  sau khi kể xong thì Gia Hân chậm rãi nói thêm một câu " Nguyệt cũng quá đáng "

"Như vậy cũng tốt,  cháu sẽ có cơ hội với thằng bé "

"Cháu... "

"Thôi ngại ngùng gì nữa vào trong nhà thôi "

Đình Phong sau khi lên phòng thì lập tức đập phá đồ đặc một lúc nhưng cơn tức giận vẫn còn.  Đình Phong cuộn tay thành nấm đấm rồi đấm thẳng vào tường khiến cho tay mình chảy máu.  Anh gầm lên từng tiếng " Đinh Khánh Hạo mày hãy đợi đó.  Tao sẽ không tha cho mày đâu mày phải chết nhất định phải chết.  Nhất định phải chết "

Nói xong thì Đình Phong xoay người đi đến tủ kính lấy ra một chai rượu sau đó ngửa cổ uống mặc cho vết thương ở tay vẫn chảy máu.  Bây giờ vết thương đó không đau bằng vết thương ở trong lòng nữa rồi.  Những lời nói của Nguyệt cứ như dao cắt vào tim anh vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh