#6
Tại bệnh viện.
Nhật Minh đang đi lại trước phòng cấp cứu thì Linh chạy tới vừa thở vừa nói.
- Sao rồi anh?
-Anh cũng không biết. Bác sĩ vẫn chưa ra.
Nhật Minh và Linh đứng trước phòng cấp cứu đi đi lại lại, hết đứng rồi ngồi nhưng vẫn không thấy cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Không biết đã bao nhiêu thời gian đi qua , hai người đứng ngoài lo lắng cho Nguyệt biết bao nhiên, trông chờ mãi phòng cấp cứu cũng tắt đèn rồi cửa phòng mở ra. Vừa thấy một vị bác sĩ đi ra cả hai người lập tức hỏi.
-Em/ cậu ấy sai rồi bác sĩ.
Vị bác sĩ kia nhìn hai người rồi lên tiếng trả lời.
-Tạm thời qua cơn nguy hiểm. Vết thương ở bụng sâu thêm chút nữa chúng tôi cũng bó tay.
-Vâng cảm ơn bác sĩ.
-Một lúc nữa bệnh nhân sẽ được chuyển tới phòng 201 . Người nhà có thể vào thăm.
Nói xong vị bác sĩ đi thẳng theo dãy hành lang rồi rẽ trái. Linh và Nhật Minh thầm cảm tạ trời đất là Nguyệt không sao. Sau khi Nguyệt được chuyển đến phòng 201 thì hai người vào trong phòng thăm , Linh nhìn thấy Nguyệt nằm trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt rồi bắt đầu khóc. Nhật Minh đành phải an ủi.
-Không phải lỗi của em đây. Đừng khóc con bé dù sao cũng không việc gì nữa rồi.
-Lỗi là tại em en không ngăn được anh của mình mới khiến cậu ấy như vậy.
-Được rồi. Con bé tỉnh lại sẽ không vui đâu. Nín đi.
-Vâng .
Linh lau nước mắt rồi nhìn Nguyệt nằm trên giường, Nhật Minh thấy vậy chỉ lắc đầu sau đó đi ra ngoài. Một lúc sau Nhật Minh trở lại với trên tay là ít đồ ăn sau đó đưa cho Linh.
-Em ăn chút gì đi.
Linh gật đầu rồi nhận lấy. Đang ăn thì có điện thoại Linh nghe xong thì đứng dậy nói với Nhật Minh.
-Nó tỉnh lại anh báo cho em một tiếng. Bây giờ em có việc phải đi trước.
-Ừ. Em đi đi.
Linh vừa đi khỏi không bao lâu thì Nguyệt tỉnh lại, cảm nhận được đau từ vết thương khiến Nguyệt nhăn mặt sau đó nhìn xung quanh phòng bỗng Nguyệt dừng mắt lại ở phía cửa sổ.
-Nhật Minh.
Nhật Minh nghe có tiếng gọi thì vội quay người lại thấy Nguyệt đã tỉnh vội vã tiếng đến ngồi cạnh giường .
-Em tỉnh rồi. Muốn ăn gì không?
Nguyệt lắc đầu rồi nói.
-Linh đâu rồi?
-Con bé có việc bận nên đi trước rồi.
Nói rồi Nhật Minh đứng dậy lấy ít cháo cho vào tô rồi bưng đến cho Nguyệt. Vừa nói vừa đỡ Nguyệt ngồi dậy dựa vào thành giường.
- Em cố gắng ăn chút gì đi.
Nói rồi Nhật Minh múc một thìa thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đút cho Nguyệt. Nguyệt ăn được vài thìa thì lắc đầu không muốn ăn nữa.
Sau khi Linh nhận được tin nhắn từ Nhật Minh báo Nguyệt đã tỉnh lại thì Linh nhanh chóng hoàn thành công việc sau đó vào viện thăm Nguyệt .
-Tao xin lỗi .
-Có gì đâu mà xin lỗi. Việc này đã lường trước sẽ xảy ra rồi. Không phải anh mày nhẹ tay tao còn có thể nằm đây nói chuyện sao.
-Nhưng anh tao quá đáng quá rõ ràng là hắn làm đâu phải mày.
-Thôi kệ đi. Về sau cẩn thận hơn là được.
Lúc này Linh mới để ý trong phòng không có ai Linh vội hỏi cô.
-Anh ấy đâu rồi?
-Có việc đi trước rồi.
-Thật tình mày vậy rồi còn để mày một mình.
Nguyệt cười rồi nhìn Linh nói.
-Giải quyết sao rồi?
-Xong hết rồi mày an tâm dưỡng thương đi.
-Ừ.
Cứ như vậy nằm viện ba ngày, sau khi bác sĩ kiểm tra không còn vấn đề gì nữa thì cho Nguyệt xuất viện. Sau khi xuất viện Nguyệt được Linh đưa về nhà mình ở chung cũng như tạm thời dấu gia đình việc Nguyệt bị thương. Lúc nằm viện mấy ngày Nguyệt chỉ điện về nhà báo cho ngoại là Nguyệt đi công tác bởi Nguyệt không muốn ai trong gia đình phải lo lắng cho mình .
"Ting...Ting... Ting... "
-Ai đến vào giờ này ta. Mày ngồi đây tao ra mở cửa cái đã.
- Ừ.
Nguyệt ngồi trên ghế vừa coi ti vi vừa cầm đĩa trái cây mà Linh đã gọt cho Nguyệt . Một lúc sau Linh đi vào nhà trước với vẻ mặt không được vui vẻ, Nguyệt tính lên tiếng hỏi thì thấy sau Linh là một người con trai đi vào. Nguyệt nhìn đã nhận ra người này là ai.
-Đình Phong.
-Cô vẫn chưa chết sao?
Đình Phong đi lại ngồi đối diện , Linh thấy vậy cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh Nguyệt .
-Tôi tốt số nên đang được trời phù hộ. Nếu chết cũng phải lôi được anh theo. Trên đường xuống dưới cũng không buồn tẻ.
-Cứng miệng.
-Hai. Sao hai tới đây.
Đình Phong nhìn Linh rồi thư thái trả lời.
-Thăm em nhưng không ngờ gặp được cô ta.
-Hai bỏ qua vụ này được không?
Đình Phong đứng dậy tiến cửa mà đi sau đó bỏ lại một câu.
-Tùy.
Đình Phong vừa đi khỏi Linh quay qua Nguyệt nhìn, Nguyệt hiểu ý liền nói.
-Anh cậu tốt tính thì sẽ tha không thì lần sau nhặt tớ từ bãi tha ma về.
-Anh tớ nhất định sẽ bỏ qua.
-Ừ.
Nói rồi Linh đỡ Nguyệt lên trên phòng nghỉ ngơi. Nguyệt nằm trên phòng một mình chưa ngủ ngay mà bắt đầu suy nghĩ gì đó được một lúc thì chìm vào giấc ngủ. Khi Nguyệt tỉnh lại đã là buổi tối, sau khi ăn xong bữa tối thì Linh ra ngoài vì có công việc cần giải quyết, Nguyệt đành ở nhà đọc vài cuốn sách rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro