Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#59

Xe chở Linh đi được một đoạn đường thì đàn em của Nguyệt vẫy tay ra hiệu cho xe dừng lại.  Xe vừa dừng Linh trả tiền rồi đi xuống xe.

"Cậu ấy đi đâu? "

"Em không biết.  Sau khi tới đồi hoa thì chị ấy kêu em ra ngoài.  Một lúc sau có người lên xe,  khi người đó quay lại thì kêu em đi xuống dưới đồi bắt xe về sau đó đã đưa chị ấy đi khỏi. "

"Hoàng Thiên Nguyệt cậu tính làm cái gì đây "

"Cho toàn bộ người đi tìm.  Lục tung cả thế giới cũng phải tìm ra "

"Vâng "

"Đưa tôi về công ty ngay lập tức "

Mất tầm bốn tiếng thì Linh cũng về tới công ty,  vừa về tới thì nhân viên báo có luật sư tới tìm , sau khi gặp luật sư xong thì Linh vội vàng rời công ty về nhà.  Vừa vào nhà Linh đã lên tiếng nói với Đình Phong  " Hai giúp em huy động toàn bộ người đi kiếm Nguyệt với "

"Xảy ra chuyện gì? "

"Cậu ấy đã chuyển toàn bộ cổ phần qua tay em và Bảo.  Em đã liên lạc nhưng không được.  Em dự cảm có chuyện chẳng lành "

"Tại sao lại như vậy? Chẳng phải lúc rời bệnh viện có người của em đi theo sao "

"Cậu ta bị bỏ lại ở đồi hoa,  Nguyệt cùng với một người lạ mặt rời đi.  Em nghĩ đó là người luôn âm thầm giúp Nguyệt trong mấy năm qua "

"Em cứ điều động người đi tìm đi. Anh sẽ cho tra người kia thử "

"Vâng "

Từ hôm đó trở đi đã hơn một tháng nhưng không ai hay một tin tức gì về Nguyệt ,cả người kia cũng không thể tra ra.  Linh từ ngoài đi vào lên tiếng nói với Đình Phong " Em sắp tức chết với nó mà "

"Đã có người cố ý giấu thì có tìm cũng không ra.  Chỉ có một cách. "

"Cách gì anh nói luôn đi "

"Lại đây" Đình Phong đưa tag vẫy Linh lại gần,  Linh tiến đến ngồi bên cạnh thì Đình Phong ghé tay nói nhỏ.

"Đúng rồi sao em không nghĩ ra nhỉ "

"Ngốc như em nghĩ sao được "

"Em đi trước đây "

Linh đứng dậy rồi rời khỏi nhà,  Đình Phong đứng dậy đi ra bên ngoài nhìn lên bầu trời thì nghĩ thầm: Em quả nhiên biết cách trốn nhưng anh sẽ không để em trốn thoát đâu Thiên Nguyệt.  Anh sẽ tìm đủ mọi cách khiến em quay trở về.

Nguyệt được người con trai kia đưa đến một nơi cách chỗ Nguyệt ở hồi trước không xa,  người đó nói chỗ nguy hiểm nhất sẽ an toàn nhất họ sẽ không dễ dàng tìm thấy . Mọi thông tin ngoài kia Nguyệt đều nắm rõ hơn một tháng qua Nguyệt vẫn biết họ đang tìm kiếm mình nhưng Nguyệt không có ý định trở về. Ở đây có một cuộc sống khá bình dị,  có thể trồng hoa chăn gà câu cá,  không nghe tiếng xe cộ mà toàn là tiếng chim hót.  Nói chung ở đây rất tốt.

" Khánh Hạo anh lại đây " Nguyệt đứng từ trên ban công của một ngôi nhà gỗ thì đưa tay vẫy vẫy người con trai đang đi tới.

Khánh Hạo nghe Nguyệt gọi thì mỉm cười đi đến gần chỗ Nguyệt.  Vừa tới nơi thì Nguyệt mang hai chú thỏ ra cho Khánh Hạo coi.

"Anh thấy chúng có dễ thương không? "

"Dễ thương nhưng em kiếm đâu ra vậy"

"Ở khu rừng phía đông đó "

"Hai con này có thể làm một bữa no nê đây " Khánh Hạo nhấc hai con thỏ lên rồi nói.

Nguyệt nghe vậy thì lập tức với tay giật lấy nhưng Khánh Hạo đã nhanh hơn nên Nguyệt không lấy được.

"Anh không được thịt chúng.  Trả em "

"Còn lâu mới trả " nói rồi Khánh Hạo mang hai con thỏ chạy đi.  Nguyệt vừa đuổi theo vừa đòi lại hai con thỏ.  Cho tới khi hai người mệt thì cùng nằm lăn ra đám cỏ gần đó,  bọn thỏ vừa được thả ra thì lập tức ra ăn cỏ.

"Nguyệt chúng ta kết hôn được không?"

"Anh đùa em sao.  Không vui đâu " Nguyệt gối đầu lên tay Khánh Hạo nói.

"Anh nghiêm túc không có đùa với em
,tình cảm anh dành cho em anh tin chắc em không thể không thấy "

"Nhưng em không còn nhiều thời gian nữa.  Em không muốn làm anh dang dở một đời vì em "

"Anh chỉ cần em đồng ý lấy anh là đủ rồi.  Được không? "

"Mùa tường vi nở nếu em còn sống em sẽ lấy anh Khánh Hạo "

"Được anh sẽ chờ "

" Em sẽ cố gắng yêu anh dù chỉ một lần.  Khánh Hạo chờ em "

"Anh sẽ chờ, cho dù chờ em cả đời anh vẫn chờ "

"Cảm ơn anh đã đối xử tốt với em như vậy "

"Em thật ngốc.  Anh đã tìm ra thuốc giải cho em ,nếu thuận lợi tìm thấy vị thuốc cuối cùng em sẽ không còn chịu đau đớn nữa "

"Nếu nguy hiểm trong việc tìm kiếm vậy anh đừng kiếm nữa,  em vẫn có thể chịu đựng được.  Đừng đánh đổi mạng sống vì em "

"Chỉ cần em hạnh phúc không đau khổ anh sẽ đánh đổi mọi thứ vì em "

"Đôi khi em thấy anh thật ngốc "

"Ngốc vì em anh xin nguyện là thằng đại ngốc "

Nguyệt cười mỉm một cái rồi đưa tay vòng qua ôm lấy eo của Khánh Hạo rồi nhìn lên bầu trời.  Khánh Hạo có chút bất ngờ với hành động của Nguyệt nhưng anh lại vui mừng.

"Những tháng ngày này chỉ cần như thế này là em đã mãn nguyện rồi "

Nghe thấy lời nói của Nguyệt thì Khánh Hạo bỗng chốc trầm mặt xuống.  Em sẽ không sao anh sẽ tìm thấy cách giúp em sống tiếp nhất định sẽ tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh