Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#58

Cho dù mọi người có cản ra sao thì Nguyệt vẫn quyết định xuất viện nên mọi người đành phải chịu thua sự cứng đầu của Nguyệt.  Ra đến cổng bệnh viện thì xe đã chờ sẵn ở đó.  Nguyệt lên xe thì xe bắt đầu lăn bánh rời đi.  Đình Phong và mọi người nhìn theo rồi cũng lên xe để về nhà.

Trên xe Ái Hoa mới lên tiếng nói chuyện với Đình Phong " Mấy ngày con mất tích Gia Hân nó lo cho con lắm "

"Vâng "

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Đình Phong reo lên.  Đình Phong ấn nút nghe " Có chuyện gì? "

"Nguyệt tỷ đã cho người dẹp toàn bộ Thiên Ưng rồi "

"Ừ "

Đình Phong cúp máy thì bắt đầu suy nghĩ linh tinh gì đó.  Linh thấy Đình Phong hồn vía để đi đâu thì lên tiếng gọi mấy lần.

"Anh hai... Anh hai "

"Hả " Đình Phong vội quay đầu lại trả lời.

"Anh làm gì mà thất thần vậy "

"Nguyệt cho người dẹp đám người hại anh ở dưới vực rồi "

"Em biết cái đó lâu rồi "

"Anh mới biết sao em đã biết trước "

"Biết trước anh tầm ba mươi phút.  Lúc Nguyệt lên xe đám đàn em đã báo cho em biết "

"Tại sao Nguyệt lại làm vậy. Đây là chuyện của anh đâu phải của em ấy "

"Anh sai rồi Nguyệt chỉ là trả lại những gì họ đã làm mà thôi.  Thiên Ưng từng hại Nguyệt và Bảo đi một vòng quỷ môn quan trở về,  nhiều năm trước với thế lực của họ Nguyệt không đụng tới được nhưng hiện giờ Nguyệt chỉ cần nói một câu đừng nói Thiên Ưng mà bất cứ một bang hội nào khác cũng sẽ gặp hoạ diệt vong.  Đợt này có lẽ nợ cũ cùng nợ mới của anh,  Nguyệt trả một lần cũng là giúp anh một đoạn đường thuận lợi hơn. "

"Mấy ngày anh mấy tích còn xảy ra chuyện gì không? "

"Tam gia tộc đã sụp đổ,  toàn bộ gia sản của cả ba nhà đều bị tịch thu, những người lãnh đạo cao đã bị bắt.  Ngoài ra một số sản nghiệp của những người có máu mặt đều bị nhà nước tịch thu và kiểm tra.  Nói chung là chỉ trong vài ngày cả giới doanh nhân đều bị biến động "

"Chuyện này có liên quan tới Nguyệt "

"Thế giới này có hai người có khả năng làm như vậy, một là anh và một là nó "

"Ba năm thù hận đã khiến cho em ấy làm được sự nghiệp lớn như vậy "

Sau câu nói ấy không một ai lên tiếng nữa,  không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh. 

Nguyệt ở trên xe thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho đến khi chiếc xe dừng lại tại một ngọn đồi thì Nguyệt mới mở mắt ra,  hạ cửa kính xuống Nguyệt đưa tầm mắt nhìn ra phía xa.  Ngoài xa kia có một cánh đồng hoa dại với đủ màu sắc,  Nguyệt cưa như vậy ngắm nhìn chúng cho tới khi cánh cửa xe bên kia được mở ra và có một người ngồi vào trong. Hương thơm từ bạc hà toả ra khiến cho tâm trạng của người khác cũng tỉnh táo hơn.  Người đó không kiêng nể mà cầm lấy tay Nguyệt bắt mạch một lúc sau mới lên tiếng " Thời gian của em không còn nhiều đâu? "

"Còn bao lâu? "

"Lâu nhất hai năm chậm nhất 3 tháng "

"Vậy cũng đủ thời gian rồi.  Không cần thêm nữa "

"Nếu em không xuống đó cứu cậu ta thì không đến mức như vậy.  Liệu có đáng không? "

"Liệu có đáng không?  Đáng "

"Em đã động lòng?  Em nên nhớ một khi em động lòng thì em sẽ trải qua cảm giác đau đớn như đứt từng đoạn ruột,  rút từng đoạn gân cốt "

"Em nhớ. Chuyện này anh đừng để một ai biết cả "

"Được "

Nguyệt lấy một xấp tài liệu màu xanh đưa cho người đó " Sau khi em mất anh hãy dựa theo những thứ ghi trên đó mà làm "

Người kia cầm lấy xấp tài liệu thì kéo Nguyệt vào lòng ôm lấy, Nguyệt không phản ứng lại cứ để mặc như vậy.

"Anh phải làm sao để giúp em đây? "

"Anh không cần làm gì nữa đâu.  Ba năm qua anh luôn âm thầm giúp em như vậy đủ rồi.  Ân tình em nhận từ anh kiếp này không trả hết vậy kiếp sau em sẽ trả tiếp.  Cảm ơn anh "

Người kia đặt cằm mình lên trên đầu Nguyệt rồi thì thào nói " Anh có làm gì đi chăng nữa anh vẫn bất lực nhìn em từ từ đi vào chỗ chết.  Anh không cam tâm " nói xong thì nơi khoé mắt của người đó cũng đã xuất hiện một chút ướt ướt.  Tại sao ông trời cứ bất công với em ấy như vậy, ba năm qua em ấy chưa từng hạnh phúc vậy tại sao bây giờ hạnh phúc chỉ chớm nở ông lại bắt em ấy phải rời đi.  Ông quá bất công rồi.

"Anh đưa em đi khỏi đây được không? "

"Được nhưng em muốn anh đưa em đi đâu "

"Đi đâu cũng được.  Bây giờ em mệt mỏi rồi muốn kiếm một nơi không có ai cả cứ như vậy sống nốt những ngày còn lại. "

"Được anh đưa em đi "

Nói rồi người đó buông Nguyệt ra để Nguyệt dựa người vào ghế sau đó mở cửa xe đi xuống.  Người đó nói gì đó với đàn em của Nguyệt thì lên vị trí lái xe cho xe lăn bánh rời khỏi.

Xe vừa khuất thì đàn em của Nguyệt lập tức gọi điện cho Linh.  Lúc này Linh đang trò chuyện với Gia Hân thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại,  nhấc lên nghe thì quát lớn. 
" Cái gì? "

Vì tiếng quát ấy Đình Phong cùng ba mẹ mình đồng loạt đưa mắt nhìn Linh.  Linh tắt máy xong thì Ái Hoa lên tiếng " Có chuyện gì mà con quát lớn vậy "

"Dừng xe lại "

Tài xêa nghe vậy thì lập tức đỗ xe vào mép đường.  Xe vừa dừng Linh đã mở cửa đi xuống sau đó vẫy tay bắt lấy một chiếc taxi rồi đi khỏi. 

" Con bé này nó làm sao vậy? "

"Thôi kệ em ấy đi mẹ.  Lúc về hỏi sau vậy "

"Ừ "

Nói rồi Đình Phong ra hiệu cho tài xế chạy tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh