Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#57

Mới đi được một đoạn thì làn sương kia đã đuổi kịp,  hai người nhanh chóng dùng khăn tay có tẩm thuốc giải bịt lấy mũi rồi cố gắng đi tiếp.  Vừa đúng lúc lên được bên trên hang động mà hôm đầu tiên Nguyệt đáp xuống thì làn sương kia cũng tản đi.  Nguyệt cùng Đình thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng may mà thoát rồi.  Thêm một chút nữa thì mất mạng như chơi "

"Vết thương của anh thế nào rồi.  Ổn không. "

"Ổn "

"Tình hình này anh cũng không leo lên trên được,  nếu ở dưới này thì cũng rất nguy hiểm  "

"Leo lên "

"Anh bị điên à.  Chân anh như vậy leo lên làm sao được "

"Anh sẽ cố với lại có em ở đây còn gì "

"Không được "

"Nghe anh đi "

"Anh cứng đầu thật đó "

Nguyệt nói rồi đứng dậy đi xung quanh tìm những sợi dây rừng lớn và chắc để bện thành một sợi dây lớn rồi dùng nó leo lên trên.

"Trên này có vẻ được một ít ánh sáng nhỉ "

"Anh còn tâm trạng nhỉ "

"Chưa bây giờ không tâm trạng thì làm sao được "

" Rồi.  Em thua anh "

Nói rồi Nguyệt dùng sức ném sợi dây được bện kia lên một cành cây mọc trên sườn núi,  dựt dựt vài cái cảm thấy chắc chắn thì quay lại kêu Đình Phong.

"Anh dám chắc leo được không? "

"Được "

"Anh cẩn thận đấy.  Anh leo trước em sẽ theo sau "

"Ừ.  Em cũng phải cẩn thận đấy "

Nguyệt gật đầu thì Đình Phong bắt đầu bám vào dây leo lên.  Nguyệt ở dưới quan sát thấy ổn thì bắt đầu leo theo sau Đình Phong.  Leo lên được một đoạn thì vết thương ở chân của Đình Phong bắt đầu đau và chảy máu,  Nguyệt cảm thấy lo lắng thì bám vào một sợi dây rừng khác rồi vượt lên cho bằng Đình Phong.

"Anh chịu được chứ? "

"Được "

Nói xong Đình Phong tiếp tục leo lên nhưng bất ngờ chân bước trượt nên rơi xuống,  Nguyệt thấy vậy liền bắt lấy tay của Đình Phong.

"Anh giữ chặt lấy,  đừng buông tay"

"Cứ như vậy không ổn.  Cả hai chúng ta sẽ cùng rơi xuống mất "

"Anh cứ nắm chặt tay đi "

Cứ như thế này cũng không ổn,  nếu rơi xuống dưới kia sẽ mất mạng.  Nếu lên trên sẽ rất khó nhưng không còn cách nào khác đành liều một lần vậy.  Nguyệt cố gắng lôi Đình Phong trở lại rồi nói " Anh có tin tưởng em không? "

"Anh tin "

"Được.  Anh hãy nắm lấy sợi dây rừng kia.  Em sẽ cố gắng đưa anh lên trên "

"Em tính làm gì? "

"Chỉ cần anh tin em là được "

"Anh dựa vào sức lực của em và mượn độ chắc của dây để leo lên.  "

Đình Phong gật đầu thì Nguyệt dùng sức dìu cả mình lẫn Đình Phong leo lên trên.  Mấy hơn ba tiếng thì Nguyệt cũng đưa Đình Phong lên bờ vực.  Đám đàn em ở đó vừa thấy hai người thì nhanh chóng chạy đến dìu hai người tới chỗ dựng lều. 

"Nhanh chóng thu dọn rồi trở về.  Vết thương ở chân anh ấy không thể đợi lâu hơn nữa "

"Vâng "

Đình Phong và Nguyệt được đám đàn em dìu lên xe thì xe cũng bắt đầu lăn bánh.  Trên xe Nguyệt cố gắng sơ cứu lại vết thương của Đình Phong .

"Tay của em "

"Không sao đâu.  Bị thương một chút không đáng ngại "

"Em đưa tay đây "

"Không có gì đâu mà anh nghỉ ngơi đi về dưới kia em sẽ gọi dậy "

Đình Phong thấy Nguyệt không chịu đưa tay ra thì ngã người về phía Nguyệt sau đó vòng tay bắt lấy tay phải của Nguyệt.  'A ' tay Nguyệt bị Đình Phong bắt lấy thì đụng vào vết thương nên Nguyệt la một tiếng.  Đình Phong nhíu mày lại rồi nhìn kĩ vết thương trên tay của Nguyệt.

"Vậy mà không sao hả.  Em tính không cần tay của mình nữa phải không "

Đình Phong vừa đau lòng vừa tức giận lên tiếng " Sao không nói.  Tại sao đã bị thương mà còn cố dùng sức để đưa anh lên. Em... Thật là. "

Nguyệt rút tay ra rồi dựa người vào thành ghế sau đó nhắm mắt lại ngủ.  Đình Phong ngồi bên cạnh nhìn Nguyệt một lúc thì cũng dựa người vào ghế ngủ.  Xe vừa dừng lại ở trước bệnh viện thì ba mẹ Đình Phong cùng Linh , Gia Hân vội vàng đi lại.  Thấy Đình Phong xuống thì Ái Hoa ôm chầm lấy khóc.  Đình Phong phải nói mãi bà mới buông ra. 

"Chị Nguyệt"

Mọi người nghe thấy tiếng hét thì quay người lại nhìn,  một tên đàn em đang đỡ lấy Nguyệt.  Mọi người thấy vậy thì nhanh chóng đưa Nguyệt vào bên trong  bệnh viện.

Lúc Nguyệt đang được bác sĩ cấp cứu thì Đình Phong cũng được ý tá đưa đi kiểm tra vết thương.  Lúc quay lại thì bác sĩ đã đi ra và đang nói chuyện với Linh.  Bác sĩ đi khỏi thì Đình Phong lên tiếng :" Nguyệt sao rồi "

"Bác sĩ nói không sao ạ.  Tại vì kiệt sức nên ngất đi thôi "

"Vậy là tốt rồi"

"Thôi mọi người vào phòng của Nguyệt đi,  anh cũng nên nghỉ ngơi một chút "

"Ừ"

Nói rồi Linh cùng Gia Hân đỡ Đình Phong đi sau ba mẹ mình vào trong phòng bệnh của Nguyệt.  Lúc đi vào Nguyệt đã tỉnh,  vừa thấy Nguyệt Ái Hoa đã đi đến cầm tay cô rồi lên tiếng " Cảm ơn cháu. Nếu không có cháu Đình Phong e là... "

"Không có gì đâu cô " Nguyệt trả lời Ái Hoa rồi thì quay qua hỏi Đình Phong
" Vết thương sao rồi "

"Không có gì đáng ngại "

"Ừ "

Đúng lúc này Nhã cùng Bảo hấp tấp đi vào lên tiếng " Chị xảy ra chuyện rồi "

"Có chuyện gì "

"Anh Thiên bị tai nạn hiện giờ rất nguy kịch "

Linh đỡ Nguyệt ngồi dậy thì Nguyệt lên tiếng " Bảo lập tức triệu hai người họ quay về thực hiện ca phẫu thuật đó đi "

"Em sẽ đi làm ngay "

Bảo vừa quay người thì Nguyệt lập tức lên tiếng " Chuẩn bị xe cho chị "

"Em/cậu/chị tính đi đâu " mọi người đồng thanh lên tiếng.

"Cứ chuẩn bị đi "

"Vâng"

Bảo vừa rời khỏi thì Nguyệt xuống giường rồi đi thay một bộ đồ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh