#56
Nguyệt bất ngờ nghe thấy tiếng cây cỏ động đậy thì đứng dậy nghe ngóng phát hiện ra có người thì Nguyệt lập tức đi vào trong hang. Đình Phong thấy Nguyệt đi vào thì lên tiếng " Anh xin lỗi chuyện... " Không để Đình Phong nói hết câu thì Nguyệt đưa tay bịt miệng anh lại sau đó nói nhỏ " Có người đang đến " . Nguyệt buông tay ra rồi dập tắt toàn bộ đống lửa đang cháy sau đó vớ lấy ba lô đeo lên người rồi tới đỡ Đình Phong dậy .
"Bây giờ làm sao? "
"Ở kia có tảng đá lớn, anh qua đó đi nếu là kẻ gây bất lợi thì tính sau. "
Nguyệt đỡ Đình Phong tới một tảng đá lớn đủ để hai người trốn , cẩn thận đỡ Đình Phong ngồi xuống thì đúng lúc từ bên ngoài có ánh đèn rọi vào.
"Đại ca bên trong có hang động "
"Vào trong xem"
Khi những bước chân càng ngày càng rõ thì Nguyệt càng phòng bị hơn. Lúc này đám người đã vào bên trong theo như Nguyệt thấy phải hơn hai mươi người.
"Đại ca trên đống lửa hơi ấm vẫn còn chắc chắn vừa có người ở đây "
"Chia ra tìm "
Đình Phong thấy vậy thì nói nhỏ vào tai Nguyệt " Là đàn em của Thiên Ưng, anh nghĩ chúng tới tìm anh "
"Anh nghĩ em đánh lại chúng không? "
"Nếu đánh nhanh thắng nhanh em sẽ thắng, còn để chúng tụ lại thì không có khả năng, người được phái đi toàn sát thủ đứng đầu Thiên Ưng "
"Dù gì cũng phải thử. Anh ngồi yên đây không được lên tiếng hay lộ diện "
"Em phải cẩn thận "
Nói rồi Đình Phong lấy một con dao từ trong túi đồ đưa cho Nguyệt. Nguyệt cầm lấy rồi nhét vào trong tay áo sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Đám người kia nghe có động tĩnh thì lập tức nhìn về hướng của Nguyệt đang đi ra.
"Chậc... Thật xinh đẹp" tên cầm đầu nhìn Nguyệt rồi lên tiếng sau đó di chuyển đến gần Nguyệt. Vừa đưa tay định sờ mặt Nguyệt thì đã bị Nguyệt đạp cho một cước khiến hắn lùi lại vài bước mới có thể đứng vững.
"Mẹ kiếp tất cả lên hết cho tao. Dám đánh ông" tên đó bực giọng quát lên với đàn em. Đồng loạt hơn mười mấy tên cùng xông vào đánh Nguyệt. Do trong hang động đã bị dập tắt lửa nên tối thui chỉ còn vài ánh đèn lập lèo từ bọn chúng nên cơ hội của Nguyệt đánh thắng lại lên cao hơn. Nguyệt nhẹ nhàng di chuyển qua từng người một rồi chọn điểm trí mạng mà hạ thủ, lần lượt người một ngã xuống cho đến khi còn bốn người và tên kia nữa là năm người. Bọn chúng thấy tình hình không khả quan thì hợp sức lại tấn công. Đợt này bọn chúng ra đòn toàn những chiêu độc đều nhằm vào điểm trí mạng mà đánh, Nguyệt từ chủ động bây giờ đã thành bị động, còn bọn chúng đã lật ngược tình hình lại. Tình thế càng ngày càng khó đối phó Nguyệt đành liều mạng một phen, đúng là như Đình Phong nói người điều đi đều là sát thủ hàng đầu, hơn chục tên vừa rồi chỉ là bọn tép riu năm tên này mới là mấu chốt. Nguyệt nhân cơ hội một tên không để ý thì lập tức ra tay nhưng lại để hắn thoát khỏi.
"Cô em rất có bản lĩnh nhưng chịu trói đi đừng trống cự nữa "
"Trước giờ tôi chưa từng chịu thua. Người đánh ngang tôi cũng chỉ có một "
"Vậy thì chết đi "
Nói rồi năm tên cùng xông lên, Nguyệt chỉ kịp đỡ đòn từ bọn chúng, mất khoảng mười phút thì Nguyệt cũng có cơ hội ra tay. Một nhát dao cắt ngang cổ một nhát đâm thẳng vào sau gáy, hai nhát hạ xuống hai con người nằm xuống. Ba người kia nhìn Nguyệt với con mắt kinh ngạc cùng e sợ. Chưa để bọn chúng phản ứng lại Nguyệt nhanh chóng hạ thủ nốt ba người nhưng đến tên cầm đầu thì hắn đã kịp lấy lại tinh thần và đáp trả Nguyệt bằng một nhát dao. Đình Phong thấy vậy lập tức lấy hai viên đá ở dưới chân phóng đánh trúng vào cổ tay làm con dao trên tay hắn rơi xuống đất. Nguyệt thấy thế thì lập tức tấn công và một đừng dao cắt ngang cổ hắn. Một nhát tiễn hắn về với ông bà tổ tiên.
Nguyệt vừa hạ được hắn thì nhanh chóng đi lại chỗ Đình Phong dìu anh dậy rồi lên tiếng :" Ở đây không còn an toàn chúng ta lập tức lên trên "
Đình Phong đứng thẳng dậy thì cầm lấy bàn tay của Nguyệt sau đó lấy chiếc khăn trong túi quần ra băng bó lại.
"Vết thương nhỏ không sao đây. Chúng ta đi"
Nói rồi Nguyệt với lấy ba lô khoác lên rồi đỡ Đình Phong rời khỏi đó. Trên đường đi Đình Phong lên tiếng hỏi Nguyệt :" Em quen thuộc địa hình ở đây vậy"
" Từng xuống một lần "
"Thì ra vậy "
Sau đó cả hai lại im lặng. Đi được một đoạn đường khá xa thì Nguyệt cảm nhận được Đình Phong bắt đầu sốt lại thế là Nguyệt quyết định tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Về gần nửa đêm trời bắt đầu lạnh thêm, lúc này Đình Phong cũng sốt cao , thỉnh thoảng nghe thấy Đình Phong kêu lạnh trong mê man Nguyệt đằng ôm lấy Đình Phong dùng hơi ấm của mình phủ lấy anh mong sao anh bớt lạnh đi. Đến lúc trời gần sáng thì Nguyệt ngửi thấy một mùi lạ nên vội vàng đánh thức Đình Phong dậy.
"Đình Phong"
Đình Phong từ từ mở mắt sau đó nhìn Nguyệt.
"Có chuyện gì vậy ?"
"Anh nhìn phía trước đi "
Đình Phong nghe vậy thì đưa mắt nhìn về phía trước nhưng anh chỉ thấy một làn sương trắng.
"Đâu có gì ngoài làn sương kia đâu "
"Làn sương đó có thể lấy mạng anh đó. Mau lên chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Còn cái này anh cầm lấy "
Nói rồi Nguyệt đưa cho Đình Phong một chiếc khăn tay có tẩm ít thuốc giải tránh trường hợp bị trúng độc có trong làn sương kia. Đình Phong bây giờ vẫn còn chút sốt nhưng đã khá hơn ngày hôm qua nên cũng có thể di chuyển được.
"Cẩn thận cái chân anh đấy"
"Ừ. Chúng ta rời khỏi đây trước đã"
Nói rồi cả hai người dìu nhau nhanh chóng tìm đường đi ra khỏi rừng cây ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro