Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#54

Năm ngày sau.

Sau khi Nguyệt thu xếp ổn thoả tất cả mọi việc ở đó thì Nguyệt cùng với mẹ của Thiên Bảo trở về Việt Nam.  Máy bay vừa hạ cánh tại sân bay thì cả hai người đẩy hành lí đi ra. 

Ở ngoài cổng chờ , Thiên Bảo và Nhã đã đợi sẵn ở đó vừa nhìn thấy bóng dáng của hai người Bảo lập tức chạy lại ôm chầm lấy mẹ của mình là Trần Du.

"Mẹ "

"Con trai tôi " Trần Du cũng ôm lấy Bảo rồi cả hai cùng khóc. Một lúc sau cả hai mới bỏ nhau ra sau đó Bảo lên tiếng nói " Mẹ cùng chị về nhà đã.  Hai người đi đường cũng mệt rồi "

" Chị còn có việc.  Đây là tro cốt của ba em bây giờ chị giao lại tận tay em " Nguyệt đưa một hũ đụng tro cốt được bọc một tấm vải đen ở bên ngoài cho Bảo.

Bảo nhận lấy rồi lên tiếng :" Chị làm vậy em biết trả ơn cho chị như thế nào "

"Muốn trả thì tốt với em gái chị là được"

Bảo đưa tay gãi đầu rồi cười trừ với Nguyệt.

"Thôi hai đứa đưa cô về nghỉ ngơi đi,  chị đi trước "

"Vâng "

Nguyệt chào Trần Du một tiếng thì lập tức đẩy hành lí của mình ra ngoài nơi mà Bảo đã được cô căn dặn đậu xe ở đó.  Sau khi cho hành lí vào trong cốp xe thì Nguyệt lên xe rồi tự mình lái xe đi. 

Bảo và Nhã đưa Trần Du về nhà thì Nhã nhận nhiệm vụ nấu một bữa ăn để chúc mừng hai mẹ con nhà Bảo gặp lại.  Lúc này cả Trần Du và Bảo đều ngồi trong bếp phụ giúp Nhã cho dù Nhã đã khéo léo từ chối nhưng hai người vẫn kiên quyết phụ giúp.

"Cô gái tên Nguyệt đó là thế nào với con hả Bảo.  Mẹ thấy cô ấy đối xử hơi khác với con "

"Là chị của con.  Người đã cứu con ra khỏi địa ngục ấy "

"Mẹ nhận thấy cô gái đó không hề đơn giản.  Mấy ngày mẹ ở cùng mẹ thấy... "

"Con hiểu ý mẹ,  trước nay chị ấy chưa làm gì chưa có lí do.  Để cứu mẹ chị ấy đã đánh đổi rất nhiều "

"Ừ "

" Chị em đi đâu vậy.  Trước khi về em nghe anh có nói chuyện với chị" Nhã mang hai ly nước trái cây ra cho Bảo và Trần Du thì lên tiếng.

"Đặng thiếu bị mất tích tại bờ vực em biết chứ? "

"Biết.  Nhưng chuyện đó liên quan gì tới chị em "

"Hai người họ có ân có oán có cả tình cảm nên bây giờ gặp nạn chị em cũng không thể làm ngơ.  Quan trọng hơn bờ vực ấy không ai có thể xuống trừ chị em"

"Anh nói chị em sẽ xuống đó vậy chẳng khác nào mất mạng cả.  "

"Em yên tâm đi chị em không dễ chết vậy đâu.  Khi còn ở nước ngoài chị em ở trong rừng rậm một tháng trời còn không bị thú dữ ăn thịt thì mấy cái vực đó là gì "

"Con cũng chủ quan vậy sao.  Còn không cản lại mà giờ còn ung dung nói vậy" Trần Du lên tiếng.

"Hai người yên tâm đi không sao đâu mà "

Hai người lắc đầu nhìn Bảo rồi ai về việc nấy.  Nấu xong bữa cơm thì mọi người bắt đầu ăn vừa ăn vừa trò chuyện về cuộc sống của Bảo và Trần Du trong những năm qua. 

Vừa tới nơi thì Nguyệt mở cửa xe bước xuống sau đó tiến lại gần Linh rồi lên tiếng :" Sao rồi? "

"Chưa ai dám xuống.  Đã gần một ngày rồi làm sao đây "

"Bây giờ mày cố gắng dùng mọi cách để tin tức không lan quá nhanh và phải động viên tinh thần ba mẹ mày.  Còn tao sẽ xuống dưới tìm anh mày thử "

"Như vậy không được.  Độ cao của vực này còn chưa xác định được tao không thể để mày nguy hiểm mà xuống dưới "

"Yên tâm đi sẽ không sao đâu.  Nhiều nhất ba ngày  tao sẽ tìm thấy và đưa anh mày lên . Còn giờ làm việc cần làm đi đừng lưỡng lự nữa.  "

"Tao... "

"Mày còn lưỡng lự tao đánh chết mày bây giờ.  Lỡ như anh mày gặp nguy hiểm ở dưới thì sao "

"Được rồi nhưng mày phải cẩn thận đó"

"Ừ "

Nguyệt nhìn Linh và một số đàn em rời khỏi thì Nguyệt dặn mấy người đang còn ở đây.

"Dù có chuyện gì mấy đứa cũng không được xuống dưới nghe chưa "

"Vâng" Đám người đó đồng loạt trả lời.

Nguyệt chuẩn bị một số thứ rồi cho vào ba lô sau đó cột chắc một sợi dây thừng vào một gốc cây.  Cảm thấy chắc chắn thì Nguyệt lập tức bám dây đi xuống vực.  Nguyệt leo xuống được một nửa của sợi dây thừng thì bỗng dây bị đứt do bị vách núi cắt phải,  Nguyệt nhanh chóng túm lấy một sợi dây rừng bên cạnh sau đó trượt xuống một cửa động nhỏ trên sườn núi.  Khi đã đáp đất an toàn thì Nguyệt bắt đầu tìm kiếm dấu vết xung quanh nhưng mọi thứ ở đây hình như chưa từng có dấu vết của con người qua lại.

Chẳng lẽ còn có đường khác sao? Một câu hỏi được Nguyệt đặt ra,  suy nghĩ một chút thì Nguyệt quyết định mở đường từ đây để đi tìm Đình Phong. 

Lúc này Đình Phong từ từ tỉnh lại sau khi bị rơi từ trên vách núi xuống đây.  Anh tự cảm thấy may mắn khi mình còn sống sót khi rơi từ độ cao như vậy.  Cố gắng ngồi dậy thì Đình Phong phát hiện chân mình bị thương khá nặng và đang chảy máu,  vội vàng xé tà áo sau đó Đình Phong dùng mảnh áo vừa xé ra băng bó lại.  Sau khi làm xong thì Đình Phong cố gắng tìm một nơi gần vách núi để ở tạm qua đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh