Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#53

Hai ngày sau.

"Thằng khốn nạn đấy đâu rồi "

" Ba,  hai ngày nay nó chưa về nhà "

"Lão gia " từ ngoài đi vào một người đàn ông trung tuổi lên tiếng.

"Có chuyện gì ?"

Người đàn ông kia đưa một phong thư đến cho người được gọi là lão gia.  Người đó coi xong thì tức giận quát: " Hoàng Thiên Nguyệt "

"Ba làm sao vậy? "

"Còn làm sao nữa.  Trịnh Hạo đang trong tay con khốn đó.  Chuyện lan truyền trên báo cũng là con khốn đó làm " _ người được gọi là lão gia ( Trịnh Đình)  nói.

Con trai ông( Trịnh Thành)  nghe vậy thì lên tiếng :" Bây giờ phải làm sao? "

"Đến chỗ cô ta đòi người "

Trịnh Đình đứng dậy rôi cùng Trịnh Thành ra ngoài.  Năm chiếc xe từ nhà họ Trịnh lần lượt nối đuôi rời khỏi chạy tới một căn nhà gần ngoại ô,  nơi mà Nguyệt đang ở.  Xe dừng lại thì Trịnh Thành vội vàng xuống xe rồi mở cửa xe cho Trịnh Đình bước xuống,  đám thuộc hạ của Nguyệt thấy vậy thì một tên bước lên trước nói :" Hai người các người theo tôi vào trong còn lại ở ngoài"

"Một tên nhãi ranh cũng dám lên mặt " Trịnh Thành nói xong giơ chân đạp  thẳng vào bụng của tên kia.  Người đó ngã lăn ra đất thì được đám người phía sau đỡ dậy,  đám người đó thấy Trịnh Thành tính xông vào thì đồng loạt rút súng chĩa thẳng vào đám người Trịnh Thành.

"Ở đây là địa bàn của tôi,  ông muốn ra oai vậy thì đợi nhặt xác con trai ông " Nguyệt đi ra sau đó nói.  Đám đàn em của Nguyệt thấy Nguyệt ra thì buông súng xuống sau đó tách làm hai hàng.

Trịnh Đình nghe vậy thì lên tiếng nói :" Trịnh Thành không được làm càng " sau đó Trịnh Đình tiến về phía trước nói với Nguyệt :" Cô muốn gì? "

"Đưa hai người họ vào trong.  Còn lại mà xông vào giết " nói rồi Nguyệt xoay người bước đi. Cha con nhà Trịnh Đình thấy vậy liền đi theo.

Nguyệt đi đến giữa phòng khách thì ngồi xuống ghế sau đó đưa tay mời hai người kia ngồi xuống,  bọn họ ngồi xuống thì đàn em của Nguyệt cũng đã dẫn Trịnh Hạo tới.  Trịnh Hạo thấy hai người họ thì lập tức la lên " Ba,  ba cứu con "

Cả hai người nghe thấy tiếng Trịnh Hạo thì quay người lại nhìn,  Trịnh Hạo một đại thiếu gia chưa bao giờ nhếch nhác bây giờ lại xuất hiện trước họ với hình ảnh trên người không chỗ nào lành lặn,  máu khô máu tươi dính trên áo quần bê bết,  chiếc áo sơ mi màu trắng đã đổi màu,  đầu tóc thì rối xù. Hai người vội vàng tiến lên thì bị đàn em của Nguyệt chặn lại sau đó ấn ngồi xuống ghế.

"Cô làm gì con trai tôi để nó thành như vậy? "

"Những gì các người làm với Thiên Bảo thì tôi trả hết lên người cậu ta " Nguyệt nhận lấy một tách trà từ đàn em thì lấy nắp gặt lá trà vài cái sau đó nhấp một ngụm. 

"Khốn khiếp cô có thả người không.  Cô nên biết cái giá phía sau " _Trịnh Đình lên tiếng.

"Ông hù doạ tôi.  Vậy thì làm cho tôi xem,  tôi chắc rằng khi ông tới đây thì cái tam đại gia tộc cũng đã sập từ khi đó rồi "

"Cái gì cô đã làm gì với tam gia tộc "

"Các người làm những gì thì bản thân phải rõ hơn tôi chứ.  Nhiều năm qua chính quyền đã để ý tới các người tôi chỉ thêm chút sức nhỏ vào đấy mà thôi."

"Cô thả Trịnh Hạo ra "

"Thả.  Đâu dễ như vậy "

"Cô muốn gì? "

"Mộ phần của ba Thiên Bảo và nơi ở của mẹ cậu ấy "

"Nếu tôi không chỉ "

"Trịnh Hạo chắc chắn phải chết "

"Ba.  Ba mau nói cho cô ta biết đi " Trịnh Thành vội vàng lên tiếng khi thấy Trịnh Đình do dự.  Trịnh Đình suy nghĩ một chút thì nói địa chỉ mà Nguyệt cần.  Nguyệt nghe xong thì lên tiếng :" Thiện,  Duy tới đó đón người,  người về được đây thì các người an toàn ra khỏi không thì dùng mạng tế họ "

Thiện và Duy nghe được lời của Nguyệt nói thì lập tức đi làm việc.  Mất gần ba tiếng ngồi đợi thì Thiện cũng đưa người về.

"Chị người đã về,  bên kia hiện tại có Duy và một số người canh giữ họ sẽ không làm gì được "

Nguyệt gật đầu rồi đưa mắt nhìn vị trước mắt sau đó lên tiếng :" Quản gia Kim dẫn vị phu nhân này lên lầu nghỉ ngơi "

"Vâng" quản gia Kim lập tức dẫn người phụ nữ kia đi khỏi.

"Giờ cô thả người được chưa " Trịnh Thành lên tiếng.

Nguyệt dơ tay đám đàn em lập tức lôi Trịnh Hạo tới gần Trịnh Thành rồi vứt anh ta xuống đất. Khi chạm đất đã đụng đến vết thương trên người nên Trịnh Hạo la lên.

Trịnh Đình nhận được người thì lập tức dẫn người rời khỏi căn biệt thự đó.  Đám người kia vừa đi thì người phụ nữ kia đi xuống.

"Cháu có thể cho ta gặp thằng bé hay không? "

"Cô cứ nghỉ ngơi,  sau khi cháu giải quyết xong việc ở đây sẽ đưa cô về gặp em ấy "

"Cảm ơn cháu.  Cô nghe nói cháu đã biết tung tích mộ phần của ông ấy,  cô xin cháu hãy đưa về cho thằng bé để nó tự tay hoàn thành nốt di nguyện của ông ấy.  "

" Cô yên tâm cháu sẽ làm như vậy.  Cô nghỉ ngoi đi.  "

"Ừ " người phụ nữ kia quay lưng đi lên lầu thì nghe được Nguyệt ra lệnh ở dưới " Xử nhanh gọn lẹ đi.  "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh