Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#52

Tên nhân viên đưa tay mở cả hai nắp úp ra,  mọi người lập tức nhìn vào bên trong và kết quả .

"Bạch lão đại thắng "

Trịnh Hạo đổ được ba viên có mặt sáu và một viên mặt năm thua Bạch lão đại chỉ một chấm nhỏ nhưng lại thua toàn bộ ván cược này.

"Tôi đã thua vậy phiền Bạch lão đại đây dẫn đường " Trịnh Hạo nói.

"Đi theo tôi " Bạch lão đại bỏ lại một câu rồi xoay người đi về chỗ Nguyệt đang ngồi.  Trịnh Hạo thấy vậy liền đi theo sau.  Khi thấy Bạch lão đại dừng lại thì Trịnh Hạo cũng dừng lại.

" Muốn nói chuyện ở đây hay vào trong kia "

"Vào trong" Nguyệt đáp lại rồi đứng dậy cùng hai tên đàn em của mình đi vào hướng phòng vừa đi ra.  Đám người phía sau cũng đi theo. 

Ở bên trong phòng,  sau khi mọi người ngồi xuống ổn thoả thì đột nhiên Trịnh Hạo lên tiếng" Cô muốn gặp tôi? "

"Đúng "

"Chúng ta hình như chưa gặp bao giờ? "

"Tôi biết anh nhưng anh thì không biết tôi.  "

"Vậy cô kiếm tôi có việc gì? "

"Thiện "

Thiện vừa nghe đến tên mình thì lập tức lấy một sấp tài liệu ra sau đó đặt lên bàn và đẩy về phía Trịnh Hạo.  Trịnh Hạo tò mò cầm lên đọc , một lúc sau đập tay xuống bàn một cái rồi đứng lên quát Nguyệt " Khốn kiếp mày dám điều tra tao "

" Tôi điều tra thì đã sao.  Cậu có tin ngày mai toàn thế giới đều biết cậu cả nhà họ Trịnh thuộc tam gia tộc là giả hay không.  Một đứa con hoang lại dám dùng thủ đoạn để đối phó với em trai tôi.  Cậu thử nghĩ xem hậu quả ra sao" Nguyệt nói xong thì nhận lấy ly rượu từ Bạch lão đại đưa,  lắc nhẹ vài cái thì đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

"Cô cứ thử.  Tam gia tộc lại tin một đứa nhãi ranh như cô sao.  "

" Thiện làm đi "

" Vâng " _ Thiện trả lời một tiếng thì rút điện thoại gọi cho ai đó.  Sau khi kết thúc cuộc gọi thì Nguyệt lên tiếng " Chưa tới một phút sẽ có người gọi cho cậu.  Dám thách tôi cậu chỉ có đường chết "

Nguyệt vừa dứt lời thì chuông điện thoại của Trịnh Hạo reo lên cậu ta nghe xong thì sắp mặt tái mét lập tức xông tới tính bóp cổ Nguyệt thì hai tên đàn em của Bạch lão đại được lệnh giữ chặt cậu ta lại.  Lúc này Nguyệt đứng dậy cầm thẳng ly rượu trong tay hất vào mặt Trịnh Hạo.

"Cậu tự cầu phúc cho mình đi " chưa để Trịnh Hạo lên tiếng thì Nguyệt dùng tay đánh ngất cậu ta.

"Thiện đưa cho Bạch lão đại rồi dẫn cậu ta đi "

Thiện nhanh chóng mang một sấp tài liệu màu xanh đưa cho Bạch lão đại,  Bạch lão đại cầm lên coi thì đó là giấy chuyển nhượng của hai khối tài sản của Nguyệt.

" Cô làm việc rất nhanh"

"Chuyện hôm nay sẽ không liên quan gì tới Bạch lão nữa.  Xin phép cáo từ "

"Không tiễn "

Nguyệt đi trước,  Thiện và Duy nhanh chóng đỡ Trịnh Hạo đi theo.  Sau khi rời khỏi sòng bạc Hắc Ám thì Nguyệt kêu Duy lái xe tới một căn biệt thự nằm ở gần ngoại ô thành phố.

" Chị tên này thì sao? "

"Mang xuống dưới trói lại,  sau đó hai đứa cho người chăm sóc đi "

Nguyệt nói xong thì hướng lên trên lầu mà đi.  Vừa vào bên trong một phòng ngủ thì Nguyệt ngã người xuống nệm sau đó nhanh chóng đi vào giấc ngủ. 

Hôm nay ba người bọn Thiên theo như lời nói của Nguyệt đã đến nhà hàng để gặp quản lí Trần. Ngồi ở trong phòng đợi mất tầm nửa tiếng thì một cậu thanh niên đi vào.

"Ba người kiếm tôi "

Thì ra đây chính là quản lí Trần.

"Vâng"

Quản lí Trần ngồi xuống rồi hỏi :" Có việc gì? "

"Chị Nguyệt kêu bọn em tới gặp anh để anh dẫn bọn em tới địa điểm của một nhà hàng "

"Làm sao để tôi tin các cậu "

Thiên nghe vậy thì lập tức lấy cái hộp kia ra đưa cho quản lí Trần,  anh ta cầm lên coi sau đó lên tiếng " Đến cả vậy này cũng giao ra,  quả nhiên là cô ấy "

Đóng nắp hộp lại thì quản lí Trần đứng dậy nói :" Đi theo tôi " sau đó dời bước ra khỏi phòng.  Đám người của Thiên cũng nhang chóng rời theo.  Nhưng khi ra khỏi nhà hàng đám người bọn Thiên lại bất ngờ hơn đó chính là vị trí nhà hàng bọn họ cần lại đối diện với nhà hàng này.

"Các cậu tự vào trong coi đi "

Sau khi đám người bọn Thiên đi vào bên trong nhà hàng kia thì quản lí Trần dựa người vào một thân cây gần đó lẩm nhẩm :" Em vẫn không chịu gặp anh.  Bao nhiêu năm như vậy em chưa bao giờ xuất hiện trước mặt anh lấy một lần.  Bản thân anh lại không thể đến gặp em vì sợ em lại né tránh.  Đến bao giờ em mới quên đi vụ việc năm ấy đến bao giờ em mới tha thứ cho anh "

Không mất bao lâu thì đám người bọn Thiên đi ra.

"Cảm thấy sao? "

"Quá tốt anh ạ.  "

"Vậy thì được.  Từ giờ nhà hàng là của các cậu "

"Vâng "

Quản lí Trần xoay người quay trở về nhà hàng của mình.  Đám người bọn Thiên cũng nhanh chóng rời đi để chuẩn bị cho việc mở nhà hàng.

Ngày hôm nay Linh đi làm rất sớm bởi ở công ty sau khi Nguyệt rời khỏi mọi công việc cứ thế dồn hết cho Linh.  Ở công ty từ sáng cho tới tối vẫn chưa xong việc.  Lúc Linh ôm một đống công việc về nhà đã vào nửa đêm,  căn nhà hôm nay vắng vẻ lạ lùng,  mọi người đều đi rồi nên chẳng còn thấy tiếng cười đùa tiếng nói chuyện nữa.  Linh thở dài một chút rồi đi về phòng làm việc,  vừa xử lí công việc vừa ăn tạm cái bánh mì khi về Linh đã mua bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh