#51
Hai tên đàn em vừa đi ra thì Bạch lão đại dặn " Người này không thể đắc tội, hai người các cậu liệu mà thể hiện " nói xong thì Bạch lão đại dẫn theo hai người đó đi ra cửa chính của nhà hàng rồi hướng về phía chiếc xe hơi màu đen mà đi tới.
Duy nhìn thấy có người đang đi về phía này thì lên tiếng " Chị họ tới rồi "
Thiện nghe vậy thì nhìn qua hướng đó sau đó ra hiệu cho Duy cùng xuống xe với mình.
"Bạch lão đại nể mặt chúng tôi quá rồi "Thiện lên tiếng khi thấy ba người kia lại gần
"Đúng là người dưới tay của cô ấy. Nói chuyện rất không nể mặt ai cả "
"Bạch lão đại quá khen rồi " Thiện vừa cười vừa trả lời.
"Đến rồi sao không xuống xe đi. " Bạch lão đại nhìn vào trong xe rồi lên tiếng.
Lúc này Duy nhanh chóng vòng qua bên kia xe để mở cửa cho Nguyệt xuống, Nguyệt thấy vậy thì bước xuống xe sau đó đi lại gần Bạch lão đại nói " Chờ xem phản ứng của Bạch lão đây "
"Vào trong rồi nói ở ngoài này nhiều tai mắt "
"Địa bàn của Bạch lão ai dám làm càn "
Bạch lão đại nghe vậy thì lớn tiếng cưới sau đó đưa tay mời Nguyệt đi vào bên trong nhà hàng. Thiện tính tiến lên đỡ thì Nguyệt ra hiệu không cần. Hôm qua trước khi lên máy bay Nguyệt đã tới bệnh viện và yêu cầu họ tháo bộ nên hôm nay có thể đi đứng gọi là tạm ổn.
Sau khi Bạch lão đại và Nguyệt đi trước thì hai tên đàn em của Bạch lão đại nhường cho Thiện và Duy đi sau rồi mới tới lượt mình đi vào. Tiến xuống dưới của nhà hàng thì Bạch lão đại dẫn Nguyệt tới một căn phòng nhỏ thiết kế bên trong khá sang trọng.
"Thiết kế căn phòng này thật đặc biệt "
"Quả nhiên cô có mắt nhìn. " Bạch lão đại mời Nguyệt ngồi xuống ghế sau đó lại lên tiếng " Cứ gọi tôi hai tiếng Bạch Nhiên còn từ lão kia nên cất đi. "
"Ai lại dám gọi thẳng tên của Bạch lão đại đây chứ. "
Một nhân viên phục vụ mang rượu lên cho Bạch lão đại sau đó lui ra đứng một bên chờ sai bảo. Bạch lão đại cầm chai rượu lên sau đó rót vào hai ly rồi đưa cho Nguyệt một ly.
"Hôm nay đã đến đây chắc có việc cần nhờ. Đúng không? "
"Đúng là có việc cần nhờ. "
"Vậy thì nói ra xem cô cần tôi giúp gì "
"Tôi cần gặp một người? "
"Ai? "
"Trịnh Hạo "
"Người này hơi khó "
"Chỉ cần gặp được người, hai sản nghiệp dưới tay tôi lập tức sang tay của anh "
Bạch lão đại nâng ly rượu lên lắc lắc nhẹ chiếc ly rồi nhìn Nguyệt nói :" Dạ Tuyết Viện và Nguyệt Thuỷ Viện ?"
"Đúng là hai sản nghiệp đó. "
" Cô ra một cái giá cao như vậy tôi nỡ nào từ chối "
Nói rồi Bạch lão đại nghiêng ly rượu trong tay về phía Nguyệt, Nguyệt thấy vậy thì nâng ly rượu chạm vào ly của Bạch lão đại.
"Việc thành tôi sẽ giao. "
Nói rồi cả hai cùng uống cạn ly rượu. Bạch lão đại đặt ly rượu xuống rồi dựa người vào thành ghế lên tiếng : " Giang hồ gọi cô một tiếng ' Nguyệt tỷ' quả không sai. Làm việc cùng cách nói chuyện rất kiên quyết. Ở tuổi của cô mà khiến mọi người trong giang hồ phải nể mặt đến tám chín phần quả là cao tay"
"Dẫm lên máu của biết bao nhiêu người mới được hai tiếng ấy cũng như anh kiếm cơm trên sòng bạc kia vậy. "
"Haha " Bạch lão đại nghe vậy thì cười lớn. Đúng lúc này một tên đàn em chạy vào ghế sát tai Bạch lão đại thầm thì điều gì đó. Sau khi nói xong cậu ta đứng qua một bên lúc này Bạch lão đại mới lên tiếng nói với Nguyệt.
"Hôm nay cô ghé thăm chi bằng ra ngoài kia xem một chút thú vui "
"Ý anh là gì? "
"Người cô cần gặp đã xuất hiện. Cậu ta hiện tại đang chơi ngoài đó "
" Có vẻ anh không cần đổ chút công sức mà sản nghiệp của tôi đã nằm gọn trong tay anh rồi "
"Là may mắn thôi"
Nói xong Bạch lão đại đứng dậy sau đó nhìn Nguyệt, lúc này Nguyệt cũng đứng dậy rồi đi ra ngoài với Bạch lão đại. Trước khi ra tới sảnh chính của sòng bạc thì Bạch lão đại sai người dẫn Nguyệt tới một vị trí rất đẹp thuận tiện cho việc quan sát phía dưới, Nguyệt đành theo sự sắp xếp ấy mà làm. Ngồi ở một góc nhỏ nhìn xuống phía dưới thì hình ảnh của Trịnh Hạo đập vào mắt Nguyệt. Lúc này cậu ta đang tạo sự chú ý nhất của sòng bạc ấy, hai bên cậu ta có hai cô gái ăn mặc hở hang trang điểm thì loè loẹt, cô bên trái rót rượu cô bên phải thì đấm bóp cho Trịnh Hạo.
"Một con dê cụ " Nguyệt buông một lời nói nhỏ đủ cho chính mình nghe thấy.
Khi Bạch lão đại xuất hiện thì thế cục nhanh chóng thay đổi mọi ánh mắt tầm nhìn và cả sự chú ý đều tập trung vào Bạch lão đại.
"Trình Hạo tôi với cậu cược một ván được chứ? "
"Được ông muốn cược gì? "
"Cậu thua thì đi theo tôi có một người cần gặp cậu , còn cậu thắng tùy cậu"
"Được "
Trình Hạo nói xong thì đàn em của Bạch lão đại nhanh chóng mang hai bộ xúc sắc ra. Bạch lão đại và Trình Hạo cùng nâng lên sau đó đổ xúc sắc, khi cà hai cùng úp xuống bàn thì mọi người như ngừng thở chờ xem kết quả ai sẽ thắng. Trình Hạo kiêu ngạo vì cậu ta chưa bao giờ chơi thua bất cứ ở sòng bạc nào. Nhưng Bạch lão đại đứng vững trong giới cờ bạc cũng không phải một tay vừa. Vậy mà hôm nay hai kẻ này lại thách đấu lẫn nhau đúng là một dịp khiếm gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro