Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#47

Từ sau hôm gặp Đình Phong ở bệnh viện thì Nguyệt chưa từng gặp lại anh.  Có mấy lần Linh đến chở Nguyệt qua nhà Linh để ăn tối rồi trò chuyện với Ái Hoa nhưng hầu như Đình Phong luôn tìm đủ mọi lí do để từ chối về dùng cơm tối.  Hôm thì bận đi kí hợp đồng hôm thì bận đón tiếp khách hàng, ...rất nhiều lí do được đưa ra. 

Hôm nay cũng vậy Đình Phong lại dùng một lí do bận để tránh mặt.  Bản thân Nguyệt cũng cảm thấy có chút kì lạ nhưng cũng kệ dù sao nó cũng không liên quan tới mình.

"Nguyệt nói chuyện với Hân một chút được không? " Hân từ trong nhà bếp đi ra phòng khách không thấy Nguyệt đâu thì đi ra sân bắt gặp Nguyệt đang ngồi ở  bàn nhỏ ngoài sân nên Hân đành đi lại .

"Được "

Sau khi Gia Hân ngồi xuống thì quan sát Nguyệt một chút rồi mới lên tiếng:" Nguyệt tránh xa gia đình này được không? "

Nguyệt đưa mắt nhìn qua Gia Hân sau đó thầm nghĩ : Tôi tưởng cô thông minh hoá ra tôi đề cao cô quá rồi.  Dùng một cách tầm thường như vậy .

"Lí do? "

Gia Hân thấy thái độ lạnh lùng của Nguyệt thì hơi bối rối lên tiếng :" Tôi thích anh ấy,  tôi cũng biết anh ấy có tình cảm với cô,  chỉ cần cô tránh xa gia đình này tôi sẽ có cơ hội "

"Tầm thường"

"Cô nói gì? " Gia Hân mất kiên nhẫn quát lên.

"Cô quá tầm thường. " Nguyệt nói xong thì nhìn thấy Linh đang bưng nước đi qua phía này,  Nguyệt vui vẻ lên tiếng với Linh:" Rùa kia mang lại đây.  Sắp chết vì khát rồi "

Linh bước nhanh chân đi tới sau khi đặt ba cốc nước cam lên bàn thì quay qua nhìn Nguyệt nói :" Ai cho mày gọi tao là rùa "

"Tao cho "

"Giỏi ha "  Linh ngồi xuống một chiếc ghế ở giữa Nguyệt và Gia Hân thì lên tiếng hỏi Gia Hân:" Mai Hân đi làm phải không? "

"Ừ.  Linh ngồi với Nguyệt,  Hân vào trong trước "

Linh gật đầu coi như đồng ý.  Linh vừa nhìn thấy Gia Hân khuất bóng vào bên trong căn nhà thì xích lại gần Nguyệt.

"Mày nghĩ kĩ chưa? "

"Không đầu không đuôi biết mày nói kĩ cái gì " Nguyệt uống một ngụm nước rồi đặt cốc xuống bàn trả lời Linh.

"Vụ của bang hội ý "

"Kĩ rồi.  Bang hội có mày với Bảo sẽ không có chuyện gì,  như vậy tao cũng yên tâm "

"Tại sao lại muốn rời khỏi "

"Mệt mỏi.  Lúc trước vì trả thù mới lập nên bây giờ trả thù cũng đã xong nên rời khỏi thôi"

"Đơn giản vậy sao? "

"Không vậy chứ sao nữa.  Thôi đưa tao về đi "

"Ừ "

Nói rồi Linh đỡ Nguyệt dậy sau đó đưa Nguyệt ra xe hơi để đưa Nguyệt về nhà.  Sau khi Nguyệt đã ngồi trên sofa của nhà Nguyệt thì Linh rót lấy một cốc nước uống cạn sau đó nhẹ giọng nói:" Mày còn yêu anh ấy không? "

"Không.  Yêu hận oán cuối cùng thành xa lạ.  Đối với người đó tao đã không còn một chút tình cảm rồi"

"Ừ "

"Có lẽ tao sẽ rời khỏi đây một thời gian "

"Mày tính đi đâu "

"Quay về bên kia.  Tao sẽ quay về bên kia làm một số việc "

"Nhưng tình trạng này "

" Vẫn ổn mà.  "

"Tùy mày vậy.  " Linh đứng dậy rồi lên tiếng:" Tao về đây "

"Ừ"

Nguyệt ngồi đó nhìn theo bóng Linh dần khuất sau cánh cổng,  mãi cho một lúc sau Nguyệt cố đứng dậy rồi đóng cửa chính lại sau đó đi lên phòng.

Mở cửa sổ ra rồi Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi Nguyệt đưa cầm lấy cuốn nhật kí màu đen để ở trên bàn.  Đây là cuốn nhật kí của Nhật Minh , sau khi Nhật Minh mất được mấy ngày thì công an đã mang tới và đưa cho Nguyệt.  Họ nói rằng Nguyệt là người duy nhất lúc còn sống Nhật Minh qua lại.  Mấy ngày nay do Nguyệt nằm viện và bận bịu một số việc nên chưa có thời gian đọc được.  Nguyệt đưa tay lật cuốn nhật kí ra,  trang đầu tiên Nguyệt nhìn thấy đó là một tấm ảnh chụp chung của ba người.  Tấm ảnh này chụp vào lúc Nguyệt lên cấp ba, ngày đầu tiên Nguyệt mặc áo dài nên Gia Khôi đã rủ ba người cùng chụp một tấm làm kỉ niệm.  Những trang kế tiếp được lật ra đều là kỉ niệm vui vẻ nhất của ba người được anh lưu giữ lại.  Cho đến một trang gần giữa thì Nguyệt dừng tay lại sau đó chăm chú đọc.

"Ngày... Tháng... Năm...

Thiên Nguyệt,  cô bé của anh.  Anh xin lỗi vì những chuyện đã qua.  Anh không cầu mong em tha thứ vì tất cả nhưng anh chỉ xin em một điều đó là đừng hận anh.  Anh biết rằng sự thật ấy một ngày cũng được em phơi bày , rồi em sẽ cảm thấy anh ghê tởm tới mức nào nhưng anh vẫn ích kỷ xin em đừng hận anh.  Vì trả thù mà anh đã lầm lỗi khiến cho em tổn thương quá sâu sắc nhưng anh lại không thể nào buông bỏ được cái chết của mẹ anh,  cái hạnh phúc mà anh đã mất. Anh thừa nhận mình quá ích kỷ.  Tất cả đã qua anh không nhắc đến nữa,  em hận anh,  em oán anh cũng được bởi vì anh biết  em đã từng yêu anh nên mới có oán có hận. Anh cảm ơn em đã có tình cảm với anh chỉ tiếc rằng đời này anh đã chìm sâu trong trả thù nên không thể đáp trả tình cảm ấy.  Nếu có kiếp sau xin em cho anh một cơ hội để yêu em để trả em một kiếp đau thương ấy.  Xin lỗi em cũng như chúc em hạnh phúc về sau. 
Kí tên : Gia Khôi "

"Anh đi rồi nhưng vẫn khiến người khác lưu luyến.  Làm tất cả những chuyện khiến người khác không thể tha thứ được nhưng vẫn mong được tha thứ.  Anh mong em không hận anh em đã cho anh một câu trả lời rồi.  Anh có thể yên nghỉ rồi.  Người em đã từng thương - Gia Khôi "

Nguyệt nói xong thì lấy chân kéo một cái sọt rác gần đó tới rồi châm lửa đốt cuốn nhật kí,  khi cuốn nhật kí ấy bốc cháy Nguyệt thả tay cho cuốn nhật kí rớt vào trong sọt rác.  Nguyệt ngồi đó nhìn cuốn nhật kí cháy rụi thành một đám tro tàn thì quay đầu nhìn ra phía bầu trời đầy sao kia.

"Nhật kí cháy thành tro tàn.  Nỗi oán nỗi hận từ đây tan biến.  Người đi kẻ ở bây giờ đã hai thế giới.  Cầu mong cả hai mỉm cười hạnh phúc. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh