Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#46

"Chị cảm thấy thế nào rồi " Nhã đi vào vừa đặt đồ lên kệ vừa nói.

"Chị bình thường rồi có chút đau thôi "
Nguyệt nói với Nhã thì nhìn thấy Bảo đứng ngoài lấp ló không dám vào.

"Nhã em ra kêu cái thằng trời đã nhà kia vào cho chị.  Bảo nó không vào thì cút luôn đi "

Nhã nhìn ra phía cửa thì cố gắng nhịn cười trước hình ảnh của Bảo,  hình ảnh lấp ló như ăn trộm vậy.  Sau đó đành đi ra mở cửa nhìn Bảo nói :" Chị kêu vào kìa "

Bảo cúi đầu xuống mà đi vào khi đến gần giường của Nguyệt thì đứng lại.  Nhã đỡ Nguyệt ngồi dậy rồi lấy tô đổ cháo ra cho Nguyệt ăn.  Nguyệt cầm tô cháo trên tay rồi nhìn Bảo nói :" Biết sợ chị rồi sao? "

"Em xin lỗi "

"Lấy ghế ngồi xuống sau đó bỏ cái thái độ đó đi"

Bảo nghe vậy thì lập tức ngước mặt lên nhìn Nguyệt cười hớn hở sau đó nhanh nhẹn đi xách một chiếc ghế lại gần giường của Nguyệt để ngồi.

"Thay chị đi lo hậu sự ổn thoả cho hai người đó đi.  "

"Vâng"

"Hai đứa về đi chị ở đây một mình được.  Ngày mai cả hai cùng ra trường mà học"

"Không được.  Chị thế này bọn em không yên tâm "

"Đi đi ở nhà còn bao nhiêu người chị không đến nỗi mất mạng đâu "

"Vâng"

Nói rồi Bảo đứng dậy cùng Linh ra về.  Nguyệt ăn qua vài miếng thì để bát cháo lên trên bàn sau đó nằm xuống ngủ. 

.....
Mấy ngày sau.

Nguyệt được bác sĩ cho ra viện thì trở về nhà của mình.  Vừa thấy Nguyệt vào nhà thì ngoại của Nguyệt đã đi lại bên cạnh Nguyệt nói :" Cái con bé này cứng đầu cứng cổ ngoại kêu về nhà không chịu cứ nhất quyết ở lại đây một mình.  Rồi lấy ai chăm sóc "

"Ngoại yên tâm con tự lo được "

"Hết nói nổi với con mà "

Nguyệt cùng ngoại ngồi xuống rồi trò chuyện với mọi người  , sau khi dùng xong bữa tối thì mọi người ra về kể cad ngoại của Nguyệt.  Bây giờ trong nhà chỉ còn lại mình Nguyệt,  sau khi chật vật đi tới bên cửa sổ thì Nguyệt nhìn thấy một cây tường vi đã được trồng vào khoảng sân trống trước đây.  Bất chợt Nguyệt nhớ về lời nói của Đình Phong 'Anh tặng em một cây hoa được không? " khi đó Nguyệt đã đồng ý.  Nhưng Nguyệt không ngờ Đình Phong lại cho người mang cây tới trồng,  Nguyệt khi đó chỉ nghĩ Đình Phong nói đùa mà thôi qua ba bốn ngày sẽ quên. 

Đình Phong sau bữa ăn tối thì có một thói quen đó là đi dạo nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì chân Đình Phong cứ đi về hướng nhà Nguyệt,  đến lúc dừng lại đã ở trước cổng nhà.  Đình Phong đứng đó nhìn vào bên trong thì vô tình hình bóng của Nguyệt ở cửa sổ lại rơi vào tầm mắt.  Vậy là người ở ngoài cứ đứng ngắm người ở trong còn người ở trong thì ngây ngốc chẳng biết gì chỉ tập trung ngắm cảnh vật trong vườn đêm. Đình Phong cứ đứng đó cho đến khi đền trong nhà Nguyệt tắt hết thì mới ra về.

Vừa mở cổng nhà đi vào thì Đình Phong bị Gia Hân lôi qua một góc sân nói chuyện.  Khi cả hai cùng ngồi xuống nền cỏ thì Gia Hân bất ngờ lên tiếng :" Anh đã có người trong lòng phải không? "

Gia Hân đợi câu trả lời từ Đình Phong nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng,  Gia Hân nhìn lên những ngôi sao đêm thì bất giác cười mà lòng đau . 

"Anh không nói em cũng biết. Người đó là Nguyệt"

"Ừ.  Anh xin lỗi "

"Anh không có lỗi gì cả.  Em không trách anh chỉ là em cảm thấy rất ghen tị với Nguyệt vì được anh thích.  Em biết rằng cuộc hôn nhân này có thành thì giữa hai chúng ta mãi mãi cũng không có tình yêu và sự hạnh phúc.  Một cuộc hôn nhân để trả ân vậy sao mà hạnh phúc cho nổi.  "

"Em là cô gái tốt rồi sẽ có người xưnga đáng bên em "

"Có lẽ anh chẳng nhớ nỗi lần đầu chúng ta gặp nhau ở đâu đâu nhỉ.  Ngày hôm đấy anh đi ra từ một quán cafe em đã vô tình đụng phải anh,  từ lần đầu tiên đoa em đã thích anh.  Mãi về sau em biết anh chính là người có hôn ước với em,  em đã tin rằng hai chúng ta có duyên có phận.  Nhưng lúc về đây em đã biết là em tự đa tình tự mang tình cảm của mình trao cho anh mà thôi.  Nhưng em không buồn vì anh không có tình cảm với em.  Điều em buồn hay vui đó chính là kết quả sau này. "

Nói xong Gia Hân đứng lên rồi nhấc chân đi về phía cửa chính nhưng được ba bước thì Gia Hân đứng lại nói :" Em sẽ dùng mọi cách để có anh bên cạnh" sau đó tiếp tục đi.

Đình Phong từ đầu đến cuối nghe rõ từng chữ một mà Gia Hân nói ra.  Trong lòng Đình Phong hiểu rõ nhất cái cảm giác yêu đơn phương là thế nào.  Nhưng điều Đình Phong cảm thấy lo sợ nhất là lời cuối cùng mà Gia Hân nói trước khi vào nhà.  Liệu rằng Gia Hân sẽ làm gì để đạt được mục đích.  Có nguy hiểm tới Nguyệt hay không. Khi cơn gió lạnh thổi vào khiến Đình Phong bừng tỉnh giữa những dòng suy nghĩ của mình.  Đình Phong hít một hơi thật sâu rồi đi vào bên trong nhà.  Khi lên tới phòng thì Đình Phong lao vào bàn làm việc của mình để giải quyết một số vấn đề đang giang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh