#45
Đình Phong nhận được tin Nguyệt đã tỉnh thì đi đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng bệnh nhưng Đình Phong lại không dám vào. Đúng lúc này Linh đi tới thấy vậy thì lên tiếng :" Anh vào với em "
Nói rồi Linh mở cửa đi vào, đi được vài bước thì quay lại vẫn nhìn thấy Đình Phong đứng đó Linh bèn quay lại lôi Đình Phong vào trong phòng.
"Mày sao rồi? "Linh vừa đặt túi trái cây lên kệ ở đầu giường vừa nói.
"Đỡ rồi. Anh với Linh lấy ghế ngồi xuống đi "
"Ừ "
Đình Phong lấy một cái ghế cho Linh rồi lấy thêm một cái cho mình.
"Chân em bị gãy sao "
"Vâng. Giờ thì què rồi nên chắc phải ở nhà "
"May á ở nhà cũng làm được việc lo gì. Có gì tao phụ giúp cho. Yên tâm dưỡng thương đi. "
"Mày biết tao đâu ngồi không được một ngày "
Đúng lúc này Linh có điện thoại nên đi ra bên ngoài nghe, ở trong phòng chỉ còn lại hai người. Đình Phong lấy trong túi ra một sợi dây chuyền rồi đưa cho Nguyệt, Nguyệt cầm lấy rồi nói.
"Sao anh lại có nó "
"Hôm đấy em làm rơi trên xe, tính trả cho em sớm rồi nhưng em lại xảy ra chuyện "
"May quá em đang còn tưởng mất đâu rồi. "
"Sợi dây này quan trọng với em lắm sao"
"Đây là món quà cuối cùng ba mẹ em tặng cho em nên nó vô cùng quan trọng. Em chỉ tháo nó ra khi đi dự tiệc mà thôi "
"Thì ra vậy" Đình Phong dừng một lúc thì lên tiếng nói tiếp " Em biết gì chưa?"
"Có chuyện gì sao? "
"Nhật Minh ngày hôm qua sau khi gặp em thì đã tự tử rồi, lúc đưa tới bệnh viện thì đã không còn kịp "
Nguyệt nghe vậy thì bỗng trầm mặt xuống, không khí trong phòng bỗng chốc đến ngột ngạt. Đình Phong giữa im lặng chờ biểu cảm của Nguyệt. Rất lâu sau Nguyệt mới lên tiếng :" Cuối cùng vẫn vậy "
"Em ổn chứ "
"Em ổn "
"Ừ "
Linh từ ngoài đi vào thì thấy sắc mặt Nguyệt không được tốt lắm, Linh vội đi vào nói :" Cái mặt tươi tỉnh lên cái nào. Việc gì phải buồn vì loại người đó. "
"Biết rồi "
"Tao có việc cần giải quyết mày nghỉ ngơi đi nha. Hai về không? "
"Ừ "
"Hai người về cẩn thận "
Linh với Đình Phong đứng dậy rồi ra về. Lúc này trong phòng còn lại một mình Nguyệt, Nguyệt đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hôm nay trời trong xanh, những chòm mây nhẹ nhàng trôi trên nền trời ấy.
" Có lẽ kết thúc như vậy đối với anh là một giải thoát. Ba người chúng ta đi tới bước đường này đều vì thù hận. Liệu rằng cả anh và em trả thù xong có thể hạnh phúc vui vẻ được không. Dù sao em cũng mong anh thanh thản ra đi "
Sau khi rời khỏi bệnh viện thì Nhã cùng Bảo về nhà nấu một chút đồ bồi bổ cho Nguyệt.
"Này anh có biết làm không vậy? "
"Anh biết mà "
"Anh xắt nhỏ thôi to vậy sao ăn "
Nhã vừa làm vừa nhòm qua nhìn Bảo lâu lâu lại nhắc nhở Bảo một câu. Hai người cứ như vậy ở trong bếp khiến cho đám người ở ngoài phải phì lên cười.
"Con em mày cũng ghê thật đó "
" Chưa tới lúc nó lên cơn đâu. Mà tao phải công nhận mỗi lần vào bếp nó như biến thành người khác vậy."
"Thiên mày tính sao "
"Sao là sao "
Thiên nhìn Huy rồi nhìn Thành đang ngồi chơi games bình thản ở trên ghế sofa.
"Mày nhìn tao làm cái gì thằng kia "
"Thành mày dừng chơi game một chút. Qua đây tao bàn với mày và thằng Thiên chuyện này "
Thành bỏ điện xuống rồi đi lại chỗ Thiên với Huy đang đứng sau đó nói :" Chuyện gì"
"Ba chúng ta góp vốn mở một nhà hàng nhỏ đi. Đi làm cho người ta mãi cũng có bao nhiêu chi bằng tự làm chủ "
"Mấy anh tính mở nhà hàng à " Bảo từ trong đi ra nghe được cuộc nói chuyện của ba người thì tren vào.
"Ừ mà không ở trong đó ra đây làm gì " Huy nói.
"Em bị đuổi rồi " Bảo đi lại sofa ngồi. Đám người của Thiên cũng ra ngồi theo.
"Bọn anh tính mở nhà hàng mà bây giờ kiếm chỗ đẹp chắc khó nhỉ "
"Mấy anh hỏi chị Nguyệt thử. Em nhớ không lầm trước đây chị ấy có mua một nhà hàng ở vị trí đẹp lắm. "
"Vậy à . Thiên mày hỏi thử đi "_Huy nói.
"Để lúc nào vào viện tao hỏi thử "
"Ừ "
"Bảo sáng nay em làm gì mà chị Nguyệt giận vậy" Thiên hỏi.
"Em điều tra ra vụ tai nạn của chị Nguyệt có người hại. Mà người đứng đằng sau là chủ tịch Thiên Tường"
"Chẳng phải ông ta bị bắt rồi sao" _Thành bất ngờ lên tiếng chen vào.
"Đúng là ông ta bị bắt nhưng đám người dưới ông ta chưa bị bắt nên vẫn làm hại được người khác. Vì vậy đêm qua khi tra xong em đã cho người phía dưới sắp xếp giết chết ông ta ở trong tù và giải quyết luôn người của ông ta ở ngoài. Thế nên sáng nay chị ấy mới tức giận vậy "
"Như vậy cũng không đúng. Giết ông ta thôi mà làm gì tức giận chứ "_Huy nói.
"Ông ta là ba của Nhật Minh. Mà Nhật Minh là ai ba anh chắc biết rồi chứ "
"À ra vậy. Hiểu rồi " _Huy lên tiếng.
Thành và Thiên rơi vào im lặng một lúc thì Thiên lên tiếng :" Chuyện anh ấy tự tử em nói chưa ?"
"Chưa. Nhưng đến giờ chắc chị ấy biết rồi "
"Bốn con người kia có vào ăn không?"
Bốn người nghe thấy tiếng Nhã gọi thì vội vàng đứng dậy rồi đi vào trong bếp. Trên bàn đã bày sẵn món ăn nên cả đám ngồi xuống cùng nhau ăn rồi trò chuyện linh tinh. Sau khi ăn xong dọn dẹp cũng ổn thoả thì Bảo chở Nhã tới bệnh viện để mang đồ bồi bổ cho Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro