Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#44

Ngày hôm sau...

Bà ngoại của Nguyệt đang ở Hà Nội cùng với bác cả thì sau khi nghe tin Nguyệt bị tai nạn đã lập tức cùng bác cả và hai người con của bác cả lái xe về ngay trong đêm.

Vừa tới bệnh viện tất cả mọi người lập tức hỏi thăm phòng bệnh của Nguyệt,  đúng lúc này Thiên đi ra ngoài thì gặp được bà ngoại của mình.

"Ngoại"

Mọi người nghe vậy thì quay đầu nhìn lại,  ngoại của Nguyệt nhanh chóng tiến tới nắm lấy tay Thiên hỏi :" Chị con sao rồi.  Nói cho ngoại biết "

"Chị tỉnh lại mới biết được thưa ngoại.  Mọi người theo con lên phòng của chị "

Nguyệt ở trong phòng kia ổn định lại thì bác sĩ đã đưa Nguyệt tới phòng riêng nằm vậy nên lúc này Nguyệt đang được nằm ở phòng 301 trên tầng 3 .

"Nhanh đưa ngoại lên đó "

Thiên đỡ lấy ngoại rồi cùng mọi người đi vào cầu thang máy sau đó đi lên trên tầng ba.  Cửa thang máy vừa mở ra hình ảnh của Nhã đập vào mắt mọi người. Thiên vội túm lấy tay của Nhã lại hỏi :" Xảy ra chuyện gì? "

" Chị Nguyệt tỉnh rồi.  Em đang đi tìm bác sĩ "

Nghe vậy thì Thiên thả tay ra cho Nhã đi tìm bác sĩ,  còn mình quay lại đỡ ngoại đi về phía phòng Nguyệt đang nằm.  Cửa phòng bệnh mở ra ngoại của Nguyệt nhanh chóng đi tới bên giường bệnh.  Đôi tay nhăn nhúm của ngoại nắm lấy tay của Nguyệt.

"Cháu tôi sao lại ra nông nổi này cơ chứ.  Cháu cảm thấy thế nào rồi. "

Nguyệt nhìn ngoại mình rồi đáp :" Cháu không sao ngoại đừng lo lắng "

Đúng lúc này bác sĩ được Nhã gọi đã vào tới.  Mọi người nhanh chóng đứng ra chỗ khác cho bác sĩ kiểm tra. 

"Rất tốt.  Bệnh nhân sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi.  Người nhà có thể yên tâm rồi. "

"Cảm ơn bác sĩ "

Bác sĩ rời đi thì Nguyệt mới lên tiếng nói :" Thiên gọi Bảo đến cho chị"

"Không cần gọi nữa em đến rồi.  Chị không cần nói vụ này em đã tra ra em nhất định không bỏ qua đâu "

Bảo vừa đến cửa phòng thì nghe Nguyệt kêu Thiên gọi cho mình nên lập tức lên tiếng nói.  Sau khi đi tới cạnh giường thì kéo ghế ngồi xuống nhìn Nguyệt nói tiếp :" Chị đi một vòng quỷ môn quan về còn lo cho người khác sao? "

"Bảo em không được làm bậy.  Vụ này cứ như vậy cho qua đi "

"Em không làm được "

"Giờ đến cả lời chị nói em cũng chống đối phải không.  Nếu vậy em đi đi chị không muốn thấy em nữa "

Nhã thấy tình hình không ổn thì vội đi tới bên cạnh Bảo nói :" Anh đừng chọc chị ấy tức lên nữa.  Anh nghe lời chị ấy đi "

"Muộn rồi chị.  Giờ này có lẽ ông ta cũng trên đường xuống âm phủ rồi "

Bảo vừa nói xong thì cả căn phòng vang lên một tiếng "Bốp " , ai nấy đều nhìn chằm chằm vào hai người. Một cái tát ấy nguyên xi Bảo lãnh hết.

"Ai cho em tự ý hành động hả.  Cút ngay cho chị"

"Dù chị có giận em có đánh em em cũng chịu.  "

Nhã vội vàng lôi Bảo ra ngoài khi nhìn thấy Nguyệt càng ngày càng tức giận hơn.  Lúc Bảo đã đi khỏi thì Thiên đỡ Nguyệt nằm xuống , ngoại của Nguyệt ngồi bên cạnh nói :" Nghỉ ngơi thật tốt đã chuyện còn lại về sau rồi hãy nói.  Ngoại không biết thằng bé làm gì sai nhưng ngoại thấy thằng bé thật sự lo lắng cho cháu đấy.  Đừng giận nó "

"Vâng "

"Thiên em đưa ngoại cùng bác cả với anh chị về trước đi.  Ngoại đi đường cũng mệt rồi "

"Vâng " Thiên đáp.

"Vậy nghỉ ngơi đi đến tối ngoại lại vào "

Ngoại của Nguyệt được Thiên đỡ đứng dậy rồi tất cả ra về.  Lúc này ở bên ngoài hành lang Bảo đang ngồi dựa lưng vào tường,  Nhã ngồi bên cạnh rồi nhìn về ta hồng trên má của Bảo.

"Em đi kiếm gì đó lăn cho anh.  Để vậy sẽ xưng lên mất.  Chị ấy ra tay mạnh vậy "

"Không cần đâu.  Lần đầu tiên anh thấy chị ấy tức giận đến mức ra tay đánh người như vậy,  từ lúc anh ở cạnh chị ấy đến giờ những thuộc hạ làm sai chị ấy cũng chỉ nói vài ba câu chứ chưa bao  giờ đánh.  Có lẽ đợt này anh hồ đồ làm sai rồi "

"Anh đừng tự trách mình như vậy.  Anh cũng vì sợ chị ấy gặp nguy hiểm thêm nữa mới làm như vậy.  "

"Em thấy anh quá đáng sợ phải không.  Nói giết là giết "

"Không có "

Bảo nghe vậy thì lập tức xoay người ôm lấy Nhã , cằm đặt lên vai Nhã sau đó chần chừ nói :" Đừng bỏ anh một mình được không? "

Nhã bị Bảo bất ngờ ôm lấy thì chưa kịp hoàn hồn lại đã nghe thấy bên tai là lời nói của Bảo.  Nhã im lặng rất lâu rồi đưa tay ôm lấy Bảo.

"Được em sẽ không để anh một mình.  Em sẽ ở bên cạnh anh"

Từ lần Bảo ra đi Nhã đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Bảo.  Những ngày ấy Nhã luôn lo lắng sẽ không được gặp lại Bảo nữa cho đến hôm qua Bảo xuất hiện Nhã đã dặn lòng phải nói cho Bảo biết nhưng người tính không bằng trời tính.  Nguyệt xảy ra chuyện nên Nhã chưa kịp nói lúc này Bảo lại ngỏ lời trước nên Nhã quyết định không do dự nữa.  Càng do dự Nhã lại càng sợ mất rồi sau đó sẽ hối hận.

Bảo nghe vậy thì càng siết chặt tay ôm lấy người Nhã.

"Anh cứ đợi chị ấy nguôi giận thì mọi chuyện lại đâu vào đó thôi "

"Ừ "

Bảo buông Nhã ra rồi đứng dậy kéo Nhã đứng lên sau đó cả hai cùng quay trở về phòng bệnh của Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh