Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#42

Nguyệt lúc này đang ngồi đối diện với Nhật Minh trong một căn phòng dành cho cảnh sát lấy lời khai của phạm nhân.  Hai người họ cách nhau một cái bàn nhưng tưởng trừng cả hai người cách nhau cả hai thế giới vậy.  Một người ngồi im dựa người vào thành ghế,  một người từ đầu tới cuối vẫn cắm cúi nhìn ly nước trong tay mình. 

Cứ như vậy hai con người không ai lên tiếng trước rất bình thản chờ đối phương lên tiếng nhưng ngoài căn phòng ấy thì mấy vị cảnh sát đã bắt đầu nóng vội trước khung cảnh im lặng đến đáng sợ kia. 

Chờ tầm ba mươi phút thì Nhật Minh cũng ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào Nguyệt mà nói :" Anh xin lỗi. Mọi chuyện đến bước này cả hai chúng ta không ai mong muốn cả.  Em luôn thắc mắc vì sao hai người bọn anh lại giống nhau như vậy từ khuôn mặt đến cả tính cách ngay cả ngày sinh cũng cùng một ngày,  vậy em biết tại sao hai người bọn anh lại giống nhau như thế không.  Bởi vì hai bọn anh là một cặp song sinh , cậu ta là anh của anh.  Nhưng vì một số lí do năm anh ấy lên ba thì đã được một gia đình khác nhận nuôi cũng chính vì vậy mà mẹ anh mới rơi vào trầm cảm sau đó tự tử.  Nếu không phải ba em thì gia đình anh sẽ không như vậy,  ba em chính là người đã phá hủy gia đình anh.  Ông ta khiến cho công ty ba anh phải phá sản,  ngân hàng,bạn bè những mối làm ăn lần lượt tới đòi nợ khiến cho ba anh phải đưa anh ấy cho người khác nuôi. "

"Vậy anh cùng ba anh lên kế hoạch trả thù và anh ấy chính là sự hi sinh của cái kế hoạch này sao.  Anh ấy chính là anh của anh đấy là con của ba anh đấy"

"Chỉ tại anh ta cũng yêu em nên đành hi sinh vậy.  Từ đầu tới cuối anh ta đã sai khi yêu con gái kẻ thù "

"Từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ yêu tôi.  Anh chỉ yêu bản thân mình yêu cái gọi là quyền lực. "

"Đúng.  Tôi chưa từng yêu cô.  Tôi tiếp cận cô chỉ vì trả thù,  cái sự trả thù này đã được tôi lên ý định từ lúc gặp lại cô.  Suốt những năm qua tôi chỉ là lợi dụng tình cảm của cô mà thôi.  Thanh mai chúc mã là gì,  tôi chưa bao giờ biết.  Thứ tôi biết chính là trả thù.  Phải khiến cô đau khổ phải khiến cho cô cũng phải chịu được mỗi đau mất người thân như tôi.  Ngày hôm đó tôi đã kêu anh ta tới đồi hoa mà chúng ta đi chơi cũng chính tôi nhờ anh ta đi qua đường đối diện nơi cô đang đứng để đưa loại bánh mà cô thích ăn nhất.  Sau đó tôi đã kêu người đâm chết anh ta trước mặt cô.  Nhưng nếu cô không bị sốc nặng trước cảnh tượng ấy thì cô đã phân biệt được người đó không phải tôi.  Nhưng cũng phải nói cảm ơn cô đã vì tôi mà đau khổ như vậy. "

"Tôi hối hận vì đã từng yêu anh . "

Nguyệt nói xong thì đứng dậy rời khỏi căn phòng ấy.  Ra khỏi căn phòng đó người Nguyệt đã không còn sức lực đứng vững may sao được một cảnh sát gần đó đỡ.

"Cô không sao chứ? "

"Tôi không sao.  Cảm ơn "

Nguyệt gạt tay cảnh sát đó ra rồi lấy lại bình tĩnh rời khỏi cục cảnh sát,  Nguyệt đã lái xe thẳng tới một bãi biển,  Nguyệt ngồi ở trên bãi cát nhìn ra phía xa của biển khơi cô cứ như vậy ngắm nhìn thật lâu mới lên tiếng :" Anh có hận em như anh ấy hay không?  Nếu anh còn sống liệu có trả thù như vậy không?  Ba người chúng ta sao lại vì hận thù mà thành như vậy . Nhật Minh em xin lỗi anh "

Đình Phong sau cơn say thì đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại.  Anh tắm rửa thay quần áo xong thì đi xuống dưới nhà thấy mọi người đang ngồi ở sofa thì anh cũng đi lại sau đó ngồi xuống nói.

"Con đồng ý thực hiện hôn ước ấy nhưng con muốn con và Gia Hân sẽ tìm hiểu nhau trước.  Nếu một năm sau cả hai cùng có tình cảm với nhau thì bọn con sẽ làm đám cưới nhưng nếu không có tình cảm vậy thì hôn ước này hủy đi"

Đình Phong nói xong thì nhìn Gia Hân hỏi :" Em thấy sao? "

"Cháu thấy đó cũng là một ý kiến hay.  Cháu xin cô chú đồng ý cho chúng cháu tìm hiểu trước rồi hãy quyết định ạ"

"Được , ba cho hai đứa một năm.  Kết quả cuối cùng thế nào mấy phụ huynh chúng ta đều đồng ý "

"Cảm ơn ba "

Nói xong Đình Phong đứng dậy tính đi lên lầu thì Linh bất ngờ lên tiếng :" Anh ra sân nói chuyện với em một chút "

Linh đi trước sau đó Đình Phong cũng bước theo sau.  Linh đứng ở dưới một gốc cây đủ che ánh nắng sau lưng về phía Đình Phong chậm rãi lên tiếng :" Anh với Nguyệt có chuyện gì phải không?  Trước nay em chưa từng thấy anh say như vậy "

"Không có chuyện gì cả em nghĩ nhiều rồi "

"Cho là em nghĩ nhiều đi.  Em có thể nhận ra anh đã yêu Nguyệt và Nguyệt đã có rung động với anh.  Nhưng anh nên biết một chuyện nếu hôm nay anh đã quyết định cho Gia Hân một cơ hội như vậy thì tình cảm trong anh nên chấm dứt đi.  Đừng để tổn thương cả hai người.  "

"Nguyệt đã nói từ nay về sau anh và cô ấy đừng gặp nhau nữa.  Vậy nên anh sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy.  Có lẽ là do anh đa tình mà thôi. "

"Chuyện này đáng lẽ em không có quyền nói nhưng gia đình Gia Hân có ơn với gia đình ta,  ba mẹ Nguyệt lại là bạn thân của ba.  Vậy nên em mong anh làm rõ chính cảm xúc của mình,  đừng để ba mẹ phải lo lắng.  "

"Anh biết rồi "

"Có lẽ thời gian sẽ cho anh đáp án mà anh mong muốn "

Linh nói rồi rời khỏi đó,  Đình Phong đứng ở đó một lúc thì cũng quay người trở vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh