#41
"Anh hai tối qua chị Nguyệt về nhà đây sao? "
"Ừ. "
"Vậy em lên xem chị ấy thế nào "
Nhã vừa nói vừa tính đi lên thì Thiên lên tiếng :" Để chị ấy yên tĩnh một mình đi. Đừng làm phiền "
"Ủa Bảo sao em đến đây. Em đang ở nước ngoài cơ mà "
Thiên, Nhã nghe thấy giọng nói của Huy từ ngoài phòng khách thì đi ra coi ai tới.
"Bảo "
"Chị Nguyệt có đây chứ anh"
"Trên lầu"
"Vậy em xin phép lên đó trước "
Bảo nhìn thấy Thiên gật đầu thì lập tức đi lên trên lầu. Khi đứng trước phòng của Nguyệt thì Bảo chần chừ mãi chưa gõ cửa thì trong phòng vọng ra tiếng nói của Nguyệt :" Sao không vào "
Nghe vậy thì Bảo đưa tay mở cửa ra vào bên trong phòng thì cẩn thận đóng cửa lại sau đó đi đến đằng sau Nguyệt. Từ chỗ Nguyệt đứng Bảo có thể nhìn thấy những dãy núi xa xa, ở phía bên dưới chân núi là những ngôi nhà có lẽ do khoảng cách nên thấy chúng rất nhỏ.
"Chị xin lỗi"
"Chị không có lỗi, nếu năm đó không có chị có lẽ đã không có em bây giờ nhiều năm như vậy em chưa hề cảm giác được vui vẻ hạnh phúc nhưng từ khi gặp được chị, được chị cứu sống chị đã cho em biết thế nào là vui vẻ, thế nào là hạnh phúc. Đối với em một cuộc sống giản dị mà hạnh phúc còn hơn phải sống một cuộc sống hơn địa ngục ở đó. Lần này được giúp chị em cảm thấy mình vẫn còn có ích lắm. Không có hậu thuẫn từ tam đại gia tộc, không còn quyền thừa kế nhưng em vẫn còn có chị có mọi người mà em yêu quý. Những thứ đó đối với em đủ rồi "
"Nhưng để rời khỏi nơi đó em phải một cái giá quá đắt. Nếu chị không cố chấp trả thù thì chị có thể đưa em ra khỏi nơi đó một cách dễ dàng. Đều tại chị tất cả đều do chị cố chấp "
Nguyệt trượt người theo bức tường rồi ngồi ôm lấy hai đầu gối của mình. Nguyệt vùi mặt vào trong rồi nghẹn giọng nói tiếp:" Nơi đó là địa ngục đối với em vậy mà chính chị lại để em bước vào đó một lần nữa. Chị xin lỗi "
Bảo nhìn thấy vậy thì ngồi xuống bên cạnh Nguyệt sau đó ôm chầm lấy Nguyệt :" Chị không có lỗi em đã nói rồi. Từ bây giờ em chỉ có một mình chị vì vậy chị phải đối xử tốt với em đó "
Nguyệt rời khỏi cái ôm của Bảo rồi nhẹ giọng nói :" Vết thương còn đau không?"
"Không" Bảo vừa nói vừa lắc đầu để cho Nguyệt yên tâm hơn.
"Chị... "
"Em không muốn nghe chị xin lỗi nữa đâu. " Bảo cắt ngang lời Nguyệt sau đó dựa người vào tường đưa mắt nhìn thẳng về phía khung hình được treo trên tường kia. Đó là một bức hình chụp gia đình, cô gái mặc váy màu hồng trong tấm hình đó cười rất xinh. Người đó là Nguyệt khi còn nhỏ nhưng từ lúc Bảo gặp Nguyệt đến bây giờ hình như chưa từng thấy Nguyệt cười như vậy bao giờ.
"Chị này từ bây giờ chị hãy làm điều chị muốn đi hãy bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ hạnh phúc và hãy mở trái tim ra cho một người nữa bước vào em tin rằng trái tim chị sẽ lành mà thôi. Anh Phong thật sự đối tốt với chị em tin anh ấy thật sự yêu chị. "
"Em lo cho mình trước đi. Con bé Nhã nó đang lo lắng cho em dưới kìa xuống đó đi. "
"Chị "
"Đi đi "
Bảo cười một cái rồi đứng dậy sau đó đi về phía cánh cửa sau đó nói vọng lại :" Chị cũng đã rung động "
Nguyệt lấy chiếc dép bên cạnh ném về phía Bảo, Bảo thấy vậy thì vội mở cửa sau đó vọt ra ngoài. Bảo vừa xuống hết cầu thang thì mấy cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình.
"Nhìn gì mà khủng khiếp vậy"
"Chị Nguyệt sao rồi. Chị ấy có làm sao không? " _Nhã vội vàng hỏi.
"Không sao cả. Còn đánh được người "
"Hả "
"Chị ấy không sao cả lúc nào suy nghĩ thông suốt tự nhiên sẽ trở về bình thường thôi "
Bảo ngồi xuống ghế rồi nói.
"Anh nhìn sắc mặt em không tốt lắm. Em bị thương sao? " _Huy hỏi.
" Bị thương một chút nhưng không đáng ngại đâu anh"
"Em đi theo chị Nguyệt chứng tỏ chẳng có mấy đối thủ làm em bị thương được. Vậy thì vết thương. .." Thiên chậm rãi lên tiếng. Nhã nghe vậy thì ngồi xuống ghế quan sát Bảo.
"Có phải liên quan tới tam đại gia tộc? "
Huy lên tiếng sau khi Thiên nói.
"Là em chịu hình phạt của gia tộc. Vì muốn họ giúp chị Nguyệt nên em phải rời khỏi đó và từ bỏ quyền thừa kế. Thật ra kế hoạch lần này trước đây chị Nguyệt đưa ra nhưng chị ấy chưa bao giờ muốn em thực hiện nhưng lần này không còn cách nào khác ".
Nghe được những lời như vậy thì không khí bỗng trầm xuống. Không ai biết nói điều gì tiếp theo thì ở trên lầu Nguyệt đi xuống. Cả đám người thấy vậy thì đưa mắt nhìn trong đó Nhã nhanh nhẹn lên tiếng trước :" Chị, chị tính đi đâu sao? "
"Ừ. Chị tới cục cảnh sát "
"Sao lại tới đó. " Bảo vội lên tiếng.
"Bên đó gọi nói là Nhật Minh muốn gặp chị rồi mới chịu khai ra tất cả. Nên chị đến đó một chuyến xem anh ta nói gì. Bảo em tạm thời cứ dưỡng thương cho tốt đi lúc nào khỏi chị có chuyện cần công bố "
"Vâng "
Nói rồi Nguyệt đi ra khỏi nhà sau đó lái xe tới cục cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro