#40
" Theo như thông tin mới nhất chúng tôi nhận được tập đoàn Hoàng Thị đã chính thức phá sản ."
Dòng chữ ấy hiện lên trước mắt Nhật Minh anh còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại reo lên, anh nhấc máy lên thì một giọng nữa run rẩy nói :" Chị Nguyệt đã được cứu. Toàn bộ người của biệt thự đã chết. Trước khi rời khỏi chị ấy bảo em nhắn lại với anh ' Kịch cũng nên hạ rồi ' "
"Tôi biết rồi "
Nhật Minh vừa cúp máy xong thì tức giận đưa tay cưa hết đồ ở trên bàn xuống đất.
"HOÀNG THIÊN NGUYỆT"
'Cốc... Cốc...Cốc ' tiếng gõ cửa vang lên thì bên ngoài cũng lên tiếng.
"Thưa anh có bên cục công an tới "
"Mời vào đây " Nhật Minh đứng thẳng người rồi chỉnh lại vạt áo của mình. Cánh cửa mở ra Nhật Minh nhìn thấy có ba người mặc đồ công an đi vào.
"Chào anh. Chúng tôi có lệnh bắt khẩn cấp anh vì nghi ngờ anh dính tới một vụ giết người cùng như rửa tiền "
Một người công an khác đưa giấy bắt khẩn cấp cho Nhật Minh coi rồi cả ba người cùng đưa Nhật Minh về cục công an.
Nguyệt đứng ở bên trái đường thì thấy Nhật Minh đi ra bị đám phóng viên vây quanh chụp hình cùng phỏng vấn, đám bảo vệ nhanh chóng vào ngăn cản để công an đưa Nhật Minh đi. Nhìn theo bóng xe công an chở Nhật Minh, Nguyệt thở dài một tiếng.
"Hai chúng ta không ngờ lại có ngày này. Em thà rằng anh đã chết còn hơn sống để làm nhau thêm đau. Kể từ hôm nay em và anh không hận không oán. "
Đình Phong khoác áo lên vai cho Nguyệt rồi nói :" Em muốn về nhà hay đi đâu không? "
"Cho em về nhà ngoại. "
"Được. "
Nguyệt xoay người rồi mở cửa xe ngồi vào trong, Đình Phong cũng nhanh chóng lên xe rồi lái xe đưa Nguyệt về nhà ngoại của Nguyệt. Lúc lái xe thỉnh thoảng Đình Phong quay qua nhìn Nguyệt. Đình Phong nghĩ:Nguyệt có lẽ anh thật sự thích em rồi, những ngày khong có tin tức của em anh gần như phát điên . Đến lúc đứng nhìn em đau khổ vì người đàn ông khác anh thật sự rất muốn nói với em rằng từ nay hãy để anh chăm sóc và bảo vệ cho em. Nhưng anh sợ nếu quá đường đột em lại tìm cách từ chối rồi rời xa anh, không để anh được nhìn thấy em nữa. Thiên Nguyệt anh nên làm gì cho em hiểu được tình cảm này đây.
"Anh đang nắm mạng của em đấy "
Đình Phong bị tiếng nói của Nguyệt làm cho bất ngờ thì lấy lại tinh thần sau đó ngại ngùng đáp:" Anh xin lỗi "
Nói xong Đình Phong tập trung vào lái xe không còn nghĩ lan man nữa. Lúc này Nguyệt vẫn dựa đầu vào cửa kính nhưng Nguyệt đã mở mắt ra sau đó vô tình lướt mắt qua nhìn Đình Phong.
"Tại sao anh lại tốt với em như vậy? "
"Anh cũng không biết nữa "
"Đừng tốt với em nữa, anh tốt với em như vậy em sẽ không đền đáp được đâu"
Đúng lúc xe dừng lại trước ngõ vào nhà ngoại của Nguyệt. Bên trong xe không khí lại trở nên im lặng, Đình Phong không biết trả lời câu vừa rồi của Nguyệt ra sao nhưng trái tim anh vì câu nói ấy lại có chút nhói lên.
Còn chưa đợi Đình Phong mở miệng thì Nguyệt đã mở cửa bước xuống sau đó nhấc từng bước chân đi vào trong ngõ, Đình Phong chần chừ một lúc thì mở cửa xe bước xuống nói vọng theo bóng của Nguyệt.
"Cho anh một cơ hội được không? Anh lỡ thích em mất rồi. "
Chân Nguyệt khựng lại vì câu nói của Đình Phong. Đình Phong thấy Nguyệt dừng lại thì nhanh chân tiến về phía trước sau đó vòng tay ôm Nguyệt từ phía sau.
"Đình Phong em xin lỗi nhưng trái tim em đã vỡ vụn thành mảnh nhỏ rồi cho dù có ghép lại thì nó vẫn không lành như xưa nữa. Sẽ có người tốt hơn em vậy nên từ giờ anh và em đừng gặp nhau nữa "
Nguyệt gỡ tay Đình Phong ra rồi nhanh chóng bước đi về sau chuyển qua chạy. Đình Phong đứng đó nhìn theo Nguyệt cho tới khi bóng Nguyệt khuất hẳn thì anh mới quay bước rời đi.
Ái Hoa đi đi lại lại trước mặt Linh vì lo lắng cho Đình Phong thì bất ngờ dừng chân lên tiếng nói với Linh:"Linh con gọi cho anh con xem sao giờ nó còn chưa về. "
"Vâng "
Linh đang định lấy máy gọi cho Đình Phong thì giọng của Gia Hân vang lên " Anh ấy về rồi "
Ái Hoa với Linh nghe thế thì vội đi ra cửa chính lúc này Đình Phong ngã nghiêng bước thấp bước cao đi vào, lúc bước lên bậc cuối của nấc thang thì người như sắp té Linh cùng Gia Hân vội vàng tiến lại đỡ. Mùi rượu sộc thẳng lên mũi của hai người, Linh bực bội lên tiếng : " Làm gì mà uống nhiều thế không biết "
" Thôi hai đứa mau đưa nó lên trên phòng đi. Mẹ đi lấy cho hai con ít canh giải rượu"
" Vâng"
Linh cùng Gia Hân chật vật lắm mới đưa được Đình Phong lên trên phòng, sau khi quăng Đình Phong lên giường thì Linh lên tiếng :" Anh bị điên cái gì mà uống lắm thế hả "
"Tại sao... Tại sao chứ "
"Anh lải nhải cái gì đó hả "
"Này Linh canh giải rượu đây con đút cho hai con đi "
"Vâng"
Linh cầm lấy chén canh ngồi xuống giường, Ái Hoa cùng Gia Hân vội vàng giữ chặt hai tay hai chân của Đình Phong đang quơ loạn xạ lên. Cả ba người chật vật lắm cũng cho Đình Phong uống hết được chén canh giải rượu.
"Thôi mẹ với Gia Hân về phòng nghỉ ngơi đi. Hai uống xong canh giải rượu tí nữa sẽ tỉnh thôi "
"Ừ. "
Nói rồi Ái Hoa cùng Gia Hân đi ra ngoài, lúc ra tới cửa Ái Hoa quay đầu nhìn lại thì thấy Linh gật đầu lúc này bà đành trở về phòng của mình. Ở trong phòng chỉ còn lại một mình Linh, Linh nhìn chằm chằm vào Đình Phong thì buông một câu :" Anh vì cậu ấy phải không? "
Nói rồi Linh thở dài một tiếng sau đó xoay người đi khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại rồi đi về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro