#39
Hai ngày sau.
Nguyệt đang ngồi ở bên cửa sổ thì nghe thấy tiếng cửa mở ra, Nguyệt không quay lại vì tưởng như mọi khi cô gái kia vào phòng.
"Có vẻ em bình tĩnh nhỉ"
Nghe thấy giọng nói Nguyệt mới quay lại, đúng là giọng nói của Nhật Minh.
"Tôi chỉ là đang hưởng thụ cái kịch bản anh tạo ra thôi mà "
"Em có muốn biết hai ngày qua ở ngoài kia xảy ra những gì không? Để anh nói cho em nghe xem sự mất tích của em đã ảnh hưởng như thế nào. Hoàng Thị đã không còn là của em nữa, bang hội cũng chuẩn bị không phải của em nữa đâu. À còn một điều em đã làm cho cậu chủ nhà họ Đặng điên đảo huy động rất nhiều người chỉ muốn tìm một mình em thôi đó. Chắc giờ em vui lắm nhỉ. Gia đình em thì sao nhỉ. "
"Anh cứ hưởng thụ cái niềm vui ngắn ngủi này đi. "
Nhật Minh đưa tay bóp lấy cằm của Nguyệt khiến cho Nguyệt nhìn thẳng vào mình.
"Tôi sẽ khiến cho em phải trả giá, trên dưới hai nhà Hoàng - Nguyễn phải trả giá"
Nói rồi Nhật Minh buông tay rồi quay người đi ra ngoài. Nguyệt nhìn theo bóng Nhật Minh buông một câu :" Đồ điên"
Đình Phong đang đứng ở tầng thượng của công ty thì đằng sau một thanh niên đi đến.
"Tìm thấy chưa? "
"Đã tìm thấy Hoàng Tổng. Hiện giờ cô ấy đang ở một căn biệt thự nằm sâu trong rừng. Ở dãy núi phía tây cách trung tâm thành phố 200km "
"Sắp xếp người chờ lệnh của tôi"
"Vâng "
Thanh niên đó rời khỏi thì Đình Phong lấy một điếu thuốc ra hút. Gió từng cơn nhè nhẹ thổi vào khiến cho làn khói bay đi xa. Sau khi hút xong điếu thuốc thì Đình Phong quay người rời khỏi tầng thượng.
Đình Phong lái xe đi tới điểm hẹn mà tất cả đàn em đã tập trung ở đó , Đình Phong cùng thanh niên vừa báo tin đi trước theo sau là đám đàn em. Chạy với tốc độ nhanh còn hơn gió thì lúc tới nói trời cũng dần chuyển về tối. Đình Phong hạ lệnh cho đám đàn em theo rõi và tìm hiểu tìm hình xung quanh trước khi hành động.
Đúng 20 giờ Đình Phong đứng dậy nhìn đám đàn em nói :" Hai mươi người chia làm năm nhóm hành động. Đánh nhanh thắng nhanh tuyệt đối phải giữ an toàn cho người phía trong. "
"Vâng"
Đình Phong dẫn theo bốn người khác đánh trực diện vào cửa chính. Còn bốn nhóm chia ra chặn đánh các cửa khác ở hai bên biệt thự.
Nguyệt đang ngồi trong phòng thì cô gái kia đi vào vừa đặt đồ ăn lên bàn thì Nguyệt nói :" Em bao nhiêu tuổi? "
"16 "
"Em cứ ở trong phòng đi, chị đoán rằng ngoài kia đã loạn rồi "
Nguyệt nghe được những tiếng bước chân đi lên lầu, vừa nói xong thì cánh cửa bị đạp ra. Hình ảnh Đình Phong đạp vào mắt Nguyệt.
"Đừng " Nguyệt la lên khi thấy Đình Phong định giết cô gái đó. Đình Phong nghe vậy liên dừng tay sau đó đi lại gần Nguyệt.
" Em không sao chứ? "
"Không sao "
Nguyệt trả lời Đình Phong rồi nhìn cô gái kia nói :" Em về nói lại với hắn. Kịch đến đây hạ màn được rồi"
"Chúng ta đi " Đình Phong nói rồi cầm lấy tay Nguyệt lôi ra khỏi phòng. Lúc ra đến xe thì đám đàn em của Đình Phong đã tập trung đông đủ không thiếu xót một ai.
"Toàn bộ đã bị giết trừ cô gái đó "
"Ừ. Tất cả rút lui "
Nguyệt và Đình Phong lên một xe do chính Đình Phong lái, phía sau hai người là những chiếc xe chở đám đàn em của anh.
Ở trên xe Nguyệt nói :" Cho em mượn điện thoại "
Đình Phong lấy điện thoại của mình cho Nguyệt, Nguyệt cầm lấy rồi ấn một dãy số .Bên kia vừa nghe máy thì Nguyệt lên tiếng :" Làm đi "
Sau đó Nguyệt cúp máy và trả điện thoại cho Đình Phong.
"Em tính làm gì vậy"
"Kịch rồi cũng phải hạ, trò chơi nào rồi cũng phải kết thúc "
"Là sao? "
"Bảo đi nước ngoài là nhờ sự trợ giúp lấy lại công ty, cũng như để khiến chủ tịch Thiên Tường nhận sự trừng trị của pháp luật "
"Em đã sắp xếp từ trước "
"Vậy anh nghĩ em có thể ung dung mà đi gặp hắn sao. Nếu là Nhật Minh thật sự thì em không phải đối thủ của anh ấy, nhưng tiếc người thật đã mất "
"Nhưng công ty trên giấy tờ cổ phần của em đã không còn. Anh còn phát hiện một lượng tiền lớn được chuyển đi từ công ty "
"Hoàng Thị thật ra chỉ là cái che mắt, anh biết người hợp tác bí ẩn lâu nay với anh là ai không? "
"Không lẽ "
"Là em. Chủ tịch tập đoàn Hạ Âu "
"Thì ra đúng là em. Bảo sao ván cờ này em tự tin vậy "
"Em lên kế hoạch điều tra và trả thù bắt đầu từ khi em ra nước ngoài. Em sợ rằng kẻ thù mà em trả thì chính là người bên cạnh em. Nên em đã tạo dựng lại Hoàng Thị nhằm che mắt đối phương cũng như lấy đó làm nền cho Hạ Âu phát triển. Hoàng Thị dựng lại được hơn một năm Hạ Âu mới được em tạo nên như vậy vừa hay có tra cũng không tra ra em là chủ tịch của Hạ Âu. Nhưng điều em không ngờ là kẻ thù của chính mình. "
"Chuyện qua rồi , ba mẹ em cũng nhắm mắt được rồi. "
"Mong là vậy. "
Đình Phong im lặng không nói thêm gì nữa và tập trung lái xe, còn Nguyệt thì dựa đầu vào cửa kính mà ngủ quên lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro