#37
Nguyệt về đến nhà thì đi tắm rửa, vừa từ trong phòng tắm đi ra Nguyệt nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Là Nhật Minh.
Nguyệt chần chừ một lúc thì nhấc máy lên nghe.
"Cảm ơn em đã nghe máy. Em có thể gặp anh một lần được không? "
Nhật Minh ở đầu dây bên kia chờ đợi câu trả lời của Nguyệt nhưng mãi mà Nguyệt không trả lời lại thì Nhật Minh lại lên tiếng :" Xin em, một lần nữa thôi".
"Được "
"Cảm ơn em vậy anh chờ em ở bệnh viện vào ngày mai. "
Nguyệt nghe xong câu đó thì dập máy sau đi ra ngoài ban công ngắm nhìn phía xa xôi để kiếm chút bình yên duy nhất mà màn đêm mang lại.
Ngày hôm sau.
Nguyệt đi đến bệnh viện gặp Nhật Minh theo đúng như lời hôm qua Nguyệt đã đồng ý. Khi đứng trước phòng bệnh của Nhật Minh nguyệt chần chừ một lúc thì đưa tay mở cửa phòng ra. Lúc này Nhật Minh đang đứng ở cửa sổ nghe thấy tiếng mở cửa thì quay người lại đúng lúc nhìn thấy hình bóng của Nguyệt bước vào bên trong.
"Em đã đến rồi. Ngồi xuống ghế đi"
"Có gì thì nói luôn đi "
"Ngồi xuống rồi anh nói "
Nhật Minh đi lại rồi ngồi xuống ghế sau đó rót một ly nước đẩy về phía ghế trống, Nguyệt đành đi lại vị trí trống ấy ngồi xuống.
"Nói đi"
"Em cần gì vội vàng. Em cứ uống nước trước rồi anh nói"
Nguyệt cầm ly nước lên uống một hơi hết phần nước trong ly thì đặt ly xuống nói :" Bây giờ thì nói được chưa. "
Nhật Minh nhìn ly nước đã cạn thì nhếch miệng cười một cái sau đó nhìn thẳng vào Nguyệt lên tiếng:" Em hận anh đến mức không muốn ở chung với anh một chỗ vậy sao "
"Tôi chỉ cần nhìn thấy anh đã muốn giết chết anh rồi. Tôi ngồi đây đã là giới hạn cuối cùng rồi "
Lúc Nguyệt vừa nói xong thì bắt đầu có giấu hiệu hoa mắt Nguyệt cố gắng tỉnh táo lại rồi bất chợt nhìn thấy một nụ cười từ Nhật Minh, Nguyệt vội vàng nói :" Anh đã bỏ gì vào trong ly nước "
"Một chút thuốc ngủ thôi mà"
Nguyệt nghe vậy thì chống tay lên ghế cố gắng đứng dậy, bên tai Nguyệt lúc này là tiếng đếm của Nhật Minh. Vừa đến số ba thì Nguyệt đã nằm xuống ghế và không còn biết gì nữa. Nhật Minh cúi người lấy một tập giấy tờ và một hộp để in dấu vân tay ra sau đó di chuyển đến gần chỗ Nguyệt.
"Là em ép tôi phải làm vậy. Có trách thì trách ba mẹ em đã làm điều ác "
Nhật Minh nói xong thì cầm tay Nguyệt ấn vào hộp in dấu vân tay sau đó lại cầm tay Nguyệt in lên trên tập tài liệu. Khi tất cả mọi thứ xong xuôi thì Nhật Minh nhìn tập tài liệu trên tay cười lớn, đúng lúc này một người từ ngoài đi vào.
"Đưa cô ta đi đến chỗ đó nhốt lại. Chưa có lệnh của tôi không được thả. Cô ta sống các người sống, cô ta chết các người chết"
"Vâng" người đó nói xong thì dìu Nguyệt rời khỏi phòng sau đó nhanh chóng đưa Nguyệt ra khỏi thành phố .
Sau khi Nguyệt đi khỏi thì Nhật Minh cũng nhanh chóng suất viện rồi đi gặp luật sư, đồng thời điểm ấy trên tất cả các trang báo cho in đồng loạt một tin tức đó là 'tập đoàn Hoàng Thị đã thuộc về tay Đỗ Nhật Minh'.
Sự việc phát triển quá nhanh đến nỗi người trong giới làm ăn cũng thấy khá bất ngờ trước tin tức ấy. Đình Phong sau khi thấy tin tức ấy thì liên lạc với Nguyệt nhưng dù có gọi thế nào bên kia vẫn không có hồi đáp lại. Đình Phong đành chạy xe tới nhà Nguyệt, đúng lúc dừng xe lại thì Linh cũng xuất hiện ở đó.
"Anh em không thấy Nguyệt đâu cả. Sáng Nguyệt không tới công ty bây giờ lại không thấy người đâu cả. Em sợ Nguyệt xảy ra chuyện gì rồi "
"Em lập tức cho toàn bộ người ở dưới tìm tung tích của Nguyệt. Dù lật tung thành phố cũng phải tìm ra. Ngoài ra em phải trấn tĩnh mọi người ở công ty nữa. Anh sẽ cho người tìm kiếm phụ em "
"Vâng"
Nói xong hai người đều lên xe rồi lái xe theo hai hướng đi làm công việc của mình. Lúc này Bảo đang cùng Nhã và một số người khác ngồi ăn trong căn tin nên chưa biết chuyện xảy ra ở công ty. Đúng lúc này điện thoại vang lên Bảo vội nhấc máy.
"Linh tỷ xinh đẹp gọi gì tiểu đệ vậy. Có phải nhớ tiểu đệ này không "
"Em đã coi tin tức chưa? "
"Tin tức gì? "
"Coi ngay đi "
Bảo quay ra mượn điện thoại của Nhã lên mạng, dòng tin tức ấy lập tức đập vào mắt Bảo.
"Sao lại thế này. Chị Nguyệt đâu"
"Chị không liên lạc được với chị em. Em lập tức quay về đây ngay. "
"Vâng . Em sẽ lập tức quay về. "
Bảo dập máy rồi đứng dậy để rời khỏi căn tin, Nhã vội giữ Bảo lại rồi hỏi:" Chị ấy thế nào rồi "
"Không có tin tức, anh phải trở về đó ngay "
"Em đi với anh"
"Ừ "
Nói rồi cả Bảo và Nhã đều rời khỏi trường trở về nơi sinh sống của Nguyệt. Vừa lái xe Bảo vừa mở ra thiết bị định vị của Nguyệt nhưng không thấy một dấu định vị nào cả.
"Sao lại như vậy. Chị ấy không được xảy ra chuyện gì cả "
"Anh yên tâm đi chị em sẽ không sao đâu. Chúng ta nhanh chóng chở về là được "
Bảo nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy phía sau mình có ba chiếc xe đang đuổi theo.
"Em ngồi chắc nhá "
"Vâng "
Bảo bắt đầu nhấn chân ga để tăng tốc cắt đuôi đám người phía sau, qua rất nhiều đoạn đường cuối cùng Bảo cũng cắt đuôi được đám người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro