Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#35

Hai ngày sau.
Nguyệt cứ như vậy trốn tránh gặp mọi người,  Linh hay Đình Phong đến nhà đều nhận được một kết cục đó là đóng cửa tiễn khách.

Hôm nay sau giờ ăn tối Đình Phong lái xe đến một quán bán bánh ngọt mua một ít rồi quay xe lại đi về nhà Nguyệt.  Sau khi đỗ xe bên đường Đình Phong đành quyết định nhảy rào vào nhà sau đó trèo tường lên trên ban công ở tầng hai.  Nhắc một cái Đình Phong đã hạ cánh an toàn ở ban công,  anh đưa tay đẩy nhẹ cửa kính thì may sao cửa lại không bị khoá trong.

Lúc này Nguyệt đang ngồi ở bàn cặm cụi làm gì đó khi nghe tiếng động thì ngước lên , đúng lúc Đình Phong đi vào vậy là Nguyệt nhìn thấy.  Lúc đầu có chút bất ngờ nhưng một lúc Nguyệt nghĩ ra là Đình Phong có chút võ trong người đối với việc trèo leo thế này không làm khó dễ được anh.

"Đột nhập nhà thế này là vi phạm pháp luật đấy "

Đình Phong đi lại đặt hộp bánh lên bàn cho Nguyệt rồi ngồi xuống ghế đối diện nói:" Có người tính không ló mặt ra ngoài đành chịu thôi. "

"Cái gì vậy? " Nguyệt vừa nói vừa đưa tay chỉ vào hộp .

"Bánh "

"Cho em? "

"Không cho em vậy mang đến đây làm gì? "

"Cảm ơn "

"Mai đi làm đi công ty không có em như rắn mất đầu rồi kìa"

"Cũng chẳng đến mức đó "

"Vậy tính nhà luôn à " Đình Phong ngó xung quanh mới phát hiện rằng cái cây mà Nguyệt luôn đặt trong phòng khi ở nhà Linh không có trong này thì lên tiếng hỏi tiếp :" Cái cây đâu rồi? "

"Anh hỏi làm gì? "

"Thì thấy mọi khi em coi nó như bảo bối còn gì . Giờ không thấy nên hỏi. "

"Em bỏ sọt rác rồi"

Đình Phong thấy Nguyệt ăn bánh thì đưa tay cầm lên một cái lọ ở gần đó rồi đưa lên mũi ngửi.  Kìa lạ là cái thứ dung dịch hồng hồng trong lọ toả ra rất thơm.

"Đây là gì? "

" Dung dịch làm nước hoa hoặc nến thơm "

"Vậy à.  Làm cho anh với "

"Này.  Em nghi ngờ giới tính của anh đó nha"

"Em thử xem,  xem anh có phải con trai không"

Nguyệt nghe ra được ý tứ của câu nói vừa rồi thì thôi không nói nữa tiếp tục cúi đầu ăn nốt phần bánh còn lại.  Xong xuôi Nguyệt lấy một chiếc khăn chùi miệng rồi lên tiếng :" Sao nay rảnh rỗi qua đây? "

"Qua coi em còn sống không. "

Đình Phong lấy một điếu thuốc ra rồi khỏi Nguyệt có ngại không nhìn thấy Nguyệt lắc đầu thì Đình Phong châm lửa sau đó ngửa cổ nhả một làn khói ra.

"Chẳng phải anh đâu rảnh đến mức độ đó.  Công ty bao nhiêu việc bây giờ ở nhà còn một việc còn gì"

"Việc? "

"Cái gì nhỉ?  Vị hôn thê đó "

"Anh phản đối rồi.  Anh không cưới làm gì được anh"

"Ghê vậy luôn"

"Chứ sao.  Anh chả yêu tội gì phải cưới "

"Ba mẹ anh đâu dễ thay đổi quyết định"

"Hôm trước anh có một giao kèo với ba anh.  Nếu trong vòng một năm anh mang con dâu về cho họ,  họ đồng ý hủy hôn ước đó "

"Vậy là anh đã có đối tượng "

"Ừ thì cũng có mà cũng không "

"Là sao"

" Là sao là sao. Thôi anh về đây"

Đình Phong đứng dậy đi về phía ban công thì ở phía sau Nguyệt lên tiếng :" Này anh tính trèo xuống à.  Quay lại đây em mở cửa cho mà về.  Nhảy xuống nữa hàng xóm coi anh là trộm đấy "

Đình Phong nghe vậy thì quay người lại rồi cùng Nguyệt đi xuống dưới nhà.  Khi ra đến sân Đình Phong nhìn thấy một góc sân còn trống thì lên tiếng nói :" Anh tặng em một cây tường vi được chứ? "

"Sẵn lòng nhận thôi "

Nghe vậy thì khoé miệng Đình Phong bất ngờ cong lên nở ra một nụ cười . Nguyệt mở cổng sau đó quay người nhìn Đình Phong.

"Anh về đi muộn rồi kìa "

"Ừ em ngủ sớm nha.  "

"Ừ"

Nguyệt nhìn Đình Phong lên xe rồi bánh xe dần dần lăn bánh rời đi,  chính bản thân cô cảm nhận được một tia ấm áp nào đó từ anh nhưng rất nhỏ . Một lúc sau Nguyệt đóng cổng rồi quay vào nhà,  thu dọn lại những thứ bày bừa trên bàn thì Nguyệt leo lên giường đi ngủ.  Một giấc ngủ này có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay bởi mối bận tâm mối ám ảnh của Nguyệt đã không còn nữa.

Sau khi Đình Phong về nhà thì lên thẳng phòng mình,  nằm ở trên giường Đình Phong bất chợt lại nhớ về nụ cười của Nguyệt ở trong quán bar ngày trước sau đó anh cũng bất ngờ nở một nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Cho hỏi tình yêu bắt đầu từ khi nào?  Và cảm giác khi yêu là gì?  Có ai biết được tình yêu bắt đầu khi nào đâu chỉ biết rằng khi nhận ra thì đã đắm chìm trong đấy quá sâu rồi.  Cảm giác ấy cũng chẳng biết rõ nữa đó là hạnh phúc đau khổ hay là gì đó chăng.  Nhưng chung quy lại thì tình yêu đã bắt đầu len lỏi ở hai người mất rồi chỉ tiếc rằng nó còn quá ít gia vị nên chưa ai nhận ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh