#34
Ngày hôm sau...
Nhật Minh mở mắt ra thì đã thấy mình ở trong bệnh viện, lúc anh quay đầu qua bên trái thì thấy Thiên; Huy và Thành.
"Anh tỉnh rồi "
"Ừ. Anh có chuyện muốn nói "
"Anh nói đi"
"Ba đứa rời khỏi bang anh đi. Về với Nguyệt sẽ tốt hơn. "
"Bọn em tuyệt đối không đi đâu cả"
"Nghe lời anh đi. Thiên em rời đi đừng để chị em khó xử "
"Chị em nói là thật? "_Thiên hỏi.
"Ừ"
"Em đã giữ lại quán bar mà anh ưng ý nhất. Cũng coi như đền đáp sự giúp đỡ của anh mấy năm qua, kể từ giờ phút này em và anh là xa lạ. "
Thiên đứng dậy bỏ ra ngoài, Huy và Thành ở lại một lúc thì cũng rời đi. Sau khi ra bên ngoài cả hai tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của Thiên đâu thì lập tức ra bãi đỗ xe lấy xe rồi về thẳng nhà để tìm Thiên.
Vừa mở cửa ra hình ảnh đập vào mắt hai người là một mớ hỗn độn nằm rải rác khắp phòng khác, có thể nói thứ gì có thể đập được đều đã bị Thiên đập, thứ gì không đập được thì cũng bị xây xước vài chỗ. Cẩn thận bước vào bên trong thì cả hai đã nhìn thấy Thiên ngồi trong góc tường bên cạnh đã có năm, sáu chai bia lăn lóc.
"Ông trời rất biết cách đùa giỡn "
"Bọn tao hiểu cảm giác của mày "_Huy lên tiếng. Sau đó cùng với Thành ngồi xuống, mỗi người lấy một chai bia ra uống chung với Thiên.
"Thôi uống đi chuyện đến đâu hay đến đó "_Thành nói.
Vậy là cả ba người mỗi người một chai uống cho đến khi ba người lăn ra góc đó mà ngủ.
Linh sau khi làm xong bản kế hoạch thì mang qua phòng làm việc cho Nguyệt. Gặp Liên đang ngồi làm việc Linh chống tay lên thành bàn rồi hỏi :" Nguyệt có trong đó không Liên "
"Không chị. Từ sáng đến giờ chị Nguyệt chưa tới công ty. Em cũng đang chờ chị ấy đến để phê duyệt mấy giấy tờ quan trọng "
"Không biết đi đâu ta "
Linh nói rồi rút điện thoại ra gọi cho Nguyệt nhưng lại không liên lạc được. Gọi đi gọi lại mấy cuộc vẫn không được thì Linh bắt đầu lo lắng.
"Chị Nguyệt có đến công ty gọi ngay cho chị".
"Vâng"
Linh cầm bản kế hoạch lên rồi quay về phòng làm việc nhưng đợi cả ngày vẫn không thấy Liên báo Nguyệt tới sự lo lắng lại lên cao hơn.
Vừa tan làm Linh liền lái xe thẳng tới nhà của Nguyệt, lúc đứng ở cổng nhà Nguyệt Linh đưa tay đẩy nhẹ một cái thì thấy cổng mở ra sau đó Linh nhanh chóng đi vào bên trong. Linh đưa tay mở cửa chính thì thấy cửa đã bị khoá, Linh bèn đưa tay gõ cửa.
Nguyệt ở trong nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng lại ngồi im một chỗ không nhúc nhích lấy một xíu nào. Linh ở ngoài cứ thế gõ cửa một lúc sau Nguyệt lại nghe thấy tiếng của Linh.
"Tao biết mày ở trong, mày không mở đừng trách tao "
Nguyệt vẫn ngồi đó mặc kệ Linh. Linh đợi mãi không thấy Nguyệt ra mở cửa thì dơ chân lên đạp thẳng vào cửa. Mấy lần đạp cửa thì cuối cùng cánh cửa cũng phải chịu thua với Linh. Cửa vừa mở Linh đi thẳng vào trong ngó ngang ngó dọc cuối cùng phát hiện ra Nguyệt đang ngồi một góc trong xó.
"Mày bị điếc à tao gọi mà không trả lời "
...
"Này con kia mày điếc luôn rồi à "
"Mày im lặng hộ tao cái "
Linh đi tới gần Nguyệt rồi ngồi xuống :" Mày có chuyện gì nói coi? "
"Để cho tao yên "
Nguyệt quát lên rồi đứng dậy bỏ lên phòng của mình. Linh ngây người một lúc rồi đứng dậy quát lại Nguyệt:" Ngon thì chết luôn đi? "
Linh ôm nguyên cục tức đi về , vừa vào đến nhà thì gặp ngay Đình Phong.
"Này con bé kia mày thấy anh mà làm lơ hả "
"Anh đừng có làm phiền em"
"Này con kia ai chọc mày tức rồi mày về chém anh hả "
"Còn ai vào đây, Nguyệt đó. Em có lòng tốt hỏi mà nó còn tỏ thái độ "
"À em thông cảm đi. Nguyệt nó đang buồn. "
"Anh biết chuyện gì à "
Đình Phong kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra ngày hôm qua cho Linh nghe, vừa nghe xong Linh nói :" Em không thể ngờ được. Thảo nào nó lại buồn đến vậy. Gia Khôi là người nó yêu sâu đậm thế nào em biết rõ vậy mà lại đâm cho nó một nhát dao đau như vậy. Đừng nói nó không thể tha thứ được ngay cả em cũng không thể. Bị lừa dối nhiều năm vậy mà "
"Không thể nói được chữ ngờ mà , thôi vào trong nhà đi cũng đến giờ ăn rồi"
Vậy là Đình Phong cùng Linh đi vào trong nhà. Sau bữa cơm Đình Phong được Đặng Dương gọi lên trên phòng làm việc bàn bạc gì đó. Ở bên dưới thì Ái Hoa cùng Gia Hân đang thảo luận gì đó về đám cưới, Linh nằm ở trên ghế đưa mắt nhìn hai người cho hết bớt thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro