#33
Bãi đất trống.
Đình Phong dừng xe lại ở một góc khuất, Nguyệt ngồi đây nhìn ra phía bãi đất trống thấy được dưới đó hai bên đã tập trung đông đủ người chỉ thiếu duy nhất là Đình Phong. Nguyệt quay qua thấy Đình Phong đã cởi bỏ chiếc áo vest ngoài sau đó thấy Đình Phong đặt nó ngay ngắn ở trên thành ghế.
"Em ngồi đây coi không cần ra mặt đâu. Anh sẽ giải quyết mọi việc theo đúng ý của em "
"Anh cẩn thận đừng để bị thương "
"Em lo cho anh "
"Anh không nghiêm túc được à "
"Được "
Sau đó Đình Phong mở cửa bước xuống rồi tiến lại gần đám đàn em của mình. Nguyệt lẳng lặng ngồi trong xe quan sát tình hình phía trước. Nguyệt nói thầm với chính mình một câu 'Nhật Minh có trách chỉ trách anh đã ép tôi vào giới hạn cuối cùng'.
Quay lại với phía bên kia, Đình Phong đi tới đứng vào vị trí đầu của đám người đó thì Nhật Minh ngước mặt nhìn thẳng vào anh sau đó lên tiếng :" Đình Phong tôi không phạm cậu, cậu lại muốn phạm phải tôi "
"Đúng là anh không phạm tôi nhưng tôi lại hứng thú phạm vào anh thì sao" Đình Phong rút một điếu thuốc ra rồi trả lời Nhật Minh .
"Nếu đã vậy tôi cũng không khách khí với anh nữa. Hôm nay trong chúng ta chỉ có một người được bước ra khỏi mảnh đất này. "
"Được thôi "
Vừa nói xong cả hai người cùng ra hiệu cho đám đàn em ở phía sau xông lên trước, trên tay người thì gậy người thì dao cứ thế xông vào nhau mà đánh. Tầm mười phút trôi qua thì người nằm dưới đất đã la liệt, kẻ bị thương đầu kẻ bị thương tay hoặc chân, có kẻ bị thương sau lưng,...nói chung bị thương đủ chỗ. Phía bên kia Nhật Minh người còn đứng vững còn lại khá ít, lúc này Nhật Minh lấy một coi dao găm ra sau đó tiến về phía Đình Phong. Đình Phong đứng nhìn Nhật Minh tiến tới thì vứt bỏ điếu thuốc còn dở ở trên tay xuống đất sau đó nhấc chân tiến về phía trước. Càng tới gần hai người càng đi nhanh sau đó là lao vào nhau mà đánh, một người đánh một người né, một người tiến một người lùi. Đình Phong cắt một nhát vào tay Nhật Mình thì Nhật Minh cũng không thua kém đáp trả lại Đình Phong một nhát. Xung quanh hai người đám đàn em vẫn đang đánh nhau kịch liệt.
Nguyệt ngồi trên xe nhìn ra thấy vậy thì bắt đầu lo lắng cho Đình Phong, Nguyệt mở cửa xe rồi bước xuống sau đó di chuyển đến gần vị trí của hai người hơn, đi đến một vị trí cách đó khá gần thì Nguyệt dừng chân lại quan sát tình hình.
Phía đó Nhật Minh vừa bị Đình Phong đạp cho một cước thì đã lăn ra đất cách Đình Phong một đoạn khá xa, Nhật Minh cố gắng chống tay xuống đất để đỡ lấy thân thể đứng dậy.
"Chỉ có bản lĩnh vậy mà dám đấu với tôi sao"
Nói rồi Đình Phong quay lưng đi về phía đàn em của mình, lúc này Nhật Minh rút từ trong người ra một khẩu súng rồi nhắm thẳng vào Đình Phong mà bắt. Nguyệt ở xa thấy vậy thì vừa kêu lớn hai tiếng "cẩn thận " thì cũng đồng thời tháo chiếc trâm trên đầu ra phi thẳng tới hướng cửa viên đạn. Nghe một tiếng " bang " của hai thứ va vào nhau rồi đồng thời cả hai cùng rơi xuống đất. Lúc này Đình Phong và Nhật Minh đều quay đầu nhìn Nguyệt đang đi tới. Trong lòng Nhật Minh nghĩ rằng Nguyệt tới giúp mình rồi nhưng chính bản thân anh lại không thể ngờ Nguyệt đi về phía Đình Phong sau đó đứng ngang nhiên bên cạnh hắn ta.
"Tại sao em lại cứu hắn? "
"Anh hỏi tôi tại sao à. Tại vì anh ấy đáng tin hơn anh gấp trăm lần "
"Nguyệt, anh và em quen nhau bao lâu nay tại sao em lại đứng về phía anh ta. Em quên rồi em quên thật rồi "
Nguyệt tiến về phía trước thì Đình Phong giữ cô lại, cô quay đầu mỉn cười với Đình Phong sau đó lên tiếng :" Em sẽ không sao đâu. Anh yên tâm đi " nghe được câu ấy Đình Phong mới nới lỏng tay ra rồi đứng nhìn Nguyệt tiến lại gần Nhật Minh.
Sau khi đến trước mặt Nhật Minh thì Nguyệt khụy một gối xuống đất, với khoảng cách rất gần Nguyệt có thể nhìn rõ ràng Nhật Minh bị thương rất nặng có thể chống đỡ đến giờ đã là cố gắng lắm rồi.
"Quên? Những thứ đó anh còn dám nhắc đến hay sao. Anh phải biết là anh không xứng để mở miệng nói đến mới phải chứ "
"Anh đã làm gì khiến em nói anh như vậy. Cậu ấy mất anh đã ở bên cạnh em thay cậu ấy chăm sóc, ba mẹ em qua đời là ai giúp em an táng thoả đáng hả."
"Bởi vì anh làm tất cả đều chỉ chuộc lỗi. Bản thân tôi rất ghê tởm với chính con người của anh . Tôi nên gọi anh là gì nhỉ? Nhật Minh? Hay Gia Khôi? "
Nhật Minh nghe vế sau của câu nói thì cả người ngồi bệt xuống đất đưa mắt nhìn chằm chằm vào Nguyệt.
"Gia Khôi anh thay tên cũng nên làm cho kín kẽ vào. Tôi không ngờ người tôi yêu sâu đậm vậy lại đâm cho tôi một nhát dao vào tận sương tủy như vậy. Ba năm trước anh làm gì anh phải biết rõ. Đổi mặt, đổi tên ,thuê người giết hại Nhật Minh người mà anh coi bạn thân nhất, giết hại ba mẹ tôi. Ba năm sau anh lại tính lấy mạng tôi phải không? Từng việc từng việc có cái nào không liên quan tới anh, tôi thấy anh quá ghê tởm rồi. À còn một việc nữa tôi quên chưa nói với anh có lẽ giờ này ba anh đang chạy trốn bỏ lại anh một mình rồi nhưng có lẽ trốn không được lâu nữa đâu. Đất nước đều có luật pháp của nó tôi tin rằng ba anh có chạy đằng trời cũng sa lưới pháp luật. Còn anh tôi cũng không buông tha một chút nào đâu. Đây mới chỉ là khỏi đầu. "
Nguyệt đứng thẳng dậy rồi đi lại phía của Đình Phong, đúng lúc này Thiên, Huy và Thành đều chạy tới đỡ Nhật Minh dậy rồi Thiên lên tiếng hỏi Nguyệt:" Chị tại sao chị lại làm vậy? "
"Mối thì giết cha mẹ quyết không đội trời chung. "
"Gì chứ? "
Đình Phong tiến tới nhặt chiếc trâm cài của Nguyệt lên rồi vén tóc của Nguyệt búi lại thành một cục rồi cài trâm vào sau đó lên tiếng nói :" Ván này anh đã thua, kể từ giờ phút này bang hội của anh thuộc về tôi. Còn Thiên, Huy, Thành ba người có thể rời đi khỏi bang cũng có thể về dưới trướng của Nguyệt"
Nói xong Đình Phong cùng Nguyệt đi về hướng đỗ xe sau đó chiếc xe được Đình Phong lái ra khỏi bãi đất trống. Nhật Minh cũng được đám đàn em sót lại đưa đi bệnh viện. Bãi chiến trường ấy đã được người của Đình Phong cấp tốc dọn sạch trước khi mặt trời ló lên.
Xe dừng lại trước cổng nhà Nguyệt, sau khi Nguyệt mở cổng ra thì Đình Phong cùng Nguyệt đi vào trong nhà. Nguyệt để Đình Phong ngồi trên sofa còn mình đi vào trong nhà lấy ra một hộp y tế ở trong có đủ dụng cụ để sơ cứu vết thương nhẹ.
"Anh tự làm được chứ? "
"Được "
Nguyệt nghe vậy thì đưa cho Đình Phong sau đó đi lên trên lầu kiếm một chiếc Áo cho anh thay chứ để chiếc áo này về nhà thì rất khó giải thích. Lúc Nguyệt quay trở lại thì Đình Phong đang chật vật với vết thương ở trên vai nên Nguyệt tiến lên đặt chiếc áo sơ mi xuống bàn sau đó đưa tay lấy miếng bông trên tay Đình Phong.
"Anh hỏi em một chuyện được không? "
"Anh hỏi đi "
"Gia Khôi là Nhật Minh sao? "
"Ừ. "
"Nhưng nếu vậy sao em không phát hiện ra sớm "
"Hai người đó chơi với nhau từ nhỏ, tính cách cũng tương đương nhau nếu muốn giả làm người kia đều rất dễ. Em không phát hiện là vì sau khi người kia mất em đã tránh mặt người còn lại với thêm lúc đấy lí trí đã rối đâu còn thời gian nghĩ lại. Mãi tới sáng nay mọi thông tin mới được em tìm ra "
"Bây giờ em còn yêu người đó không? "
"Có lẽ là không. Trước đây là ân hận vì cái chết của người đó còn bây giờ oán là nhiều. "
"Ừ "
"Anh thay chiếc áo kia đi sau đó cũng chở về đi "
"Ừ"
Đình Phong đi thay chiếc áo sơ mi dính máu ra rồi đi về nhà. Còn Nguyệt sau khi Đình Phong đi khỏi cô cứ ngồi ở chiếc ghế sofa đưa hai tay ôm chặt lấy hai đầu gối của mình mà suy nghĩ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro